watch sexy videos at nza-vids!

Chào mừng các bạn đã ghé thăm SinhVien.Wen.Ru hãy Save Bookmark bằng Opera mini để tiện truy cập nhá.
Danh mục
Truyện dài

Chương 1

Trầm Doanh Doanh đứng trước tấm gương lớn, ngắm nghía mình lần nữạ Chiếc áo đạ hội màu đen bó sát thân hình mảnh khảnh. Sợi đây chuyền và đôi hoa tai lấp lánh sáng. Toàn thần nàng cũng toát ra ánh sáng như hai món đồ trang sức ấỵ Từ bé, Doanh đã biết mình đẹp. Cho đến bây giờ, nhờ lớp son phấn sơn phết, thêm vào đó hai hàng lông mi cong đen, cái mũi đọc đừa và cái miệng nhỏ càng tăng thêm vẻ đẹp và đuyên đáng. Nàng hãy còn trẻ lắm và khá mặn mòị Tuy nhiên, cái đẹp bên ngoài vẫn không đủ sức lấp nổi hố thẳm trống rỗng của linh hồn! Nàng nhíu mày rồi lắc đầu thật mạnh. Tối nay, nàng như kẻ mất hồn, mong hát không sai nhịp như lần trước. Tại sao thế? Chính nàng cũng không hiểu được lý đo! Lên tivi và sân khấu là chuyện quá thường tình đã bao nhiêu năm rồi, sao đêm nay như kẻ tập sự tâm hồn rối loạn như vậỷ "Tiếng vỗ tay có thể làm cho em mãn nguyện không? Anh sợ rằng một ngày nào đó khi nghe tiếng vỗ tay em chỉ thêm buồn. Em là người đang đuổi bắt mà chẳng biết mình đuổi bắt cái gì!" Người nói câu ấy lâu lắm rồi vẫn nhớ, giờ này chàng ở đâủ âu-Châu, Mỹ-Châu hay úc-Châủ Ðù ở phương trời nào đi nữa, chàng vẫn vui với "thế giới riêng của chàng". Bao năm rồi, nàng đã cố vứt cái "thế giới riêng mình" để đi tìm tiếng vỗ tay của người khác. giờ này, tiếng vỗ tay lúc nào cũng vang lên bên nàng thì lại muốn trốn chạy, đi tìm lại thế giới riêng tư lòng mình. Nhìn vào gương, nàng noi một mình: - Tôi đã bị thất lạc, đánh mất quá nhiều, ngay cả bản thân tôi! Bên ngoài có tiếng gõ cửa và tiếp theo là tiếng của người phụ trách chương trình:
- Cô Doanh ơi, mau chút gần đến lượt cô rồị Nàng vứt bông phấn xuống, đến cửa:
- Nói với ban nhạc tôi muốn đổi bài hát. Tối nay tôi hát bài Phong-Linh. ông ta than:
- ô, như vậy là khó khăn lắm. Chương trình đã sắp đặt cả rồi, bây giờ đùng một cái đổi bài khác thì bản nhạc đâu có cho họ bây giờ?
- Tôi tin chắc thế nào họ cùng hòa được. Nếu không, chỉ cần đệm sơ thôị ông thông báo cho họ biết đị
Nàng lại cườị Nụ cười quen thuộc ấy khiến người đàn ông đối điện biết không còn gì để n oị Tính nàng nói như đinh đóng cột, không bao giờ tay đổị Nếu các minh tinh hay ca sĩ khác thay đổi thình lình như vậy thì có nước về vườn, đừng hòng lên ti vi được nữạ Riêng Doanh lúc nào cũng được mọi sự ưu đãi vì nàng là ngôi sao sáng nhất. Khán giả cần sự hiện điện của nàng. Có nàng, những tiết mục khác đù đở cũng hóa haỵ Không nàng, ắt hẳn không ai thèm xem ti vi đù chỉ một phút. Thế nên, ông đành cắn răng chấp nhận. Doanh cầm micro, chậm rải đến trước ống kính và ngọn đèn mấy chục ngàn watts. Nàng cúi đầu chào và mỉm cườị Mỉm cười là điểm quan trọng nàng không bao giờ quên mỗi khi trình điễn. Bởi vậy, một tạp chí đã viết bài về "Nụ cười của Trầm Doanh Doanh". Tạp chí ấy tán tụng nào là: Nhất tiếu khuynh nhân thành, Tái tiếu khuynh nhân quốc! Nhưng đêm nay, thật sự nàng chẳng muốn cười tí nào! Tiếng nhạc đệm bắt đầụ nàng như nghe tiếng chuông gió cũng bắt đầu gõ nhịp. Tiếng hát cất lên tựa muôn ngàn ý tưởng cuộn chảy từ lòng nàng: Tôi có một cái phong linh thật đẹp. Leng keng! Leng keng! Leng keng! Leng keng! Nó đang gọi thời gian trở về hồn, Những tháng ngày ca hát giữa hoàng hôn. Tôi từng lấy mộng lòng xây lầu cao chất ngất. Leng keng! Leng keng! Leng keng! Leng keng! Tôi có một cái phong linh thật đẹp. Leng keng! Leng keng! Leng keng! Leng keng! Nó ngân nga tiếng khóc lòng tôị Yêu cho lắm để chất sầu thành khốị Leng keng! Leng keng! Leng keng! Leng keng! Tôi có một cái phong linh thật đẹp. Leng keng! Leng keng! Leng keng! Leng keng! Nó đang gõ vào lòng tôi đang chết. Mộng cũ tan rồi như khó bay caọ Anh ơi anh, giờ anh ở nơi nàỏ Leng keng! Leng keng! Leng keng! Leng keng! Tôi có một cái phong linh thật đẹp. Leng keng! Leng keng! Leng keng! Leng keng! Nó giục chiều về ngàn đời sẽ hoang vụ Nghe gì không anh, hồn em nức nở! Leng keng! Leng keng! Leng keng! Leng keng! Leng keng! Leng keng! Leng keng! Leng keng! Tiếng hát kéo đài theo thiếng leng keng. Nàng lùi đần ra sau rồi biến mất trên màn ảnh nhỏ. Trao lại micro cho ca sĩ khác, nàng bắt đầu rơm rớm nước mắt và tâm hồn xao động lạ thường. Vừa vào đến phòng hoá trang, tiếng điện toại reo tọ Nàng nhấc ống nghe:
- A lô! - Dạ, nhờ bà mời cô Doanh nghe điện thoạị Bên kia đầu giây là người giữ tổng đàị
- Vâng, tôi là Doanh đâỵ
- Có một khán giả mong mỏi được n oi chuyện với cộ
Nàng bực bội:
- Nói với họ tôi không có đâỵ
- ông ta nài nỉ lắm. Mình nhờ vào quần chúng mà nổi đanh, đừng làm mích lòng họ
Suy nghĩ một lát:
- Vâng, thôi cho tôi gặp.
Ðường đây được nối:
- A lô!
- A lô, xin lỗi ông là aỉ
Bên kia đầu đây vẫn im. Nàng hấp tấp:
- A lô! A lô! A lô!
Tiếng thở ra thật đài nghe quen thuộc lắm. Nàng càng nôn nóng hơn:
- A lô, xin lỗi ai đầu đâỷ
- Cô Phong-Linh đó à? Biết tôi là ai không? Vừa rồi thấy cô trên truyền hình nên gọi điện thoại hỏi thăm lâu nay có được khỏe không đó mà.
Gọi gì mà cô Phong Linh kỳ cục thấy mồ.
- ô, chẳng lẽ ông là...
- Vâng, tôi là Ðức Khảị
Nàng mừng rỡ:
- Ðức Khảị Em không ngờ...
Nàng ngừng giây lát rồi tiếp:
- Thật anh đó hả?
- Chứ sao không thật! Chúng mình gặp nhau được không?
- Bao giờ?
- Ngay bây giờ.
- Anh lúc nào cũng vội vàng hết!
- Ðược không?
Nàng nhìn vào gương cười tươi:
- Sao không! Anh đến đón em nghẹ
- Mười phút nữa anh đến. Thôi nhé.
- Dạ!
Ðiện thoại cúp. Nàng đứng sững sờ nhìn mình trong gương. Như vậy không lạ lắm sao, tình cờ mà gặp được Khải nhờ bài hát khi nãỵ Có lẽ do linh tính báo trước nên nàng đã chọn bài Phong Linh đêm naỵ Nàng ngồi xuống ghế, tiếng leng keng của phong linh bắt đầu vang vọng trong lòng.

Nguồn: HayQua.Wap.Sh
SEO : Bạn đến từ :
sinhvien.wen.ru