Chào mừng các bạn đã ghé thăm SinhVien.Wen.Ru hãy Save Bookmark bằng Opera mini để tiện truy cập nhá.
Danh mục
Truyện dài

Chương 1


Sương bước lên cầu, đứng dựa lan can nhìn làn nước trong xanh lặng lờ trôi giữa giòng sông. Ánh nắng lung linh trong ánh nước. Nàng đứng thẫn thờ nhìn dòng sông, rồi lại nhìn cảnh đồng ruộng bao la trước mắt. Nàng thở dài, không hiểu tại sao mình đến đây và đến để làm gì? Bên kia cầu, một ngôi cổ tự nằm im lìm dưới rặng dương cao vút, và xa xa rải rác những thôn trang đang sưởi mình dưới nắng.
Sương bước qua cầu, đi thẳng về phiá thôn xóm tiêu điều. Trời tháng năm, ánh nắng càng lúc càng gay gắt, khó chịụ Mồ hôi nhễ nhãi, đôi chân nặng nề nhưng Sương vẫn cố lê chân bước tới. Hai bên đường, dấu vết chiến tranh còn in hẳn nét tang thương. Ѓy đó cây cối xác xơ, cành rơi lá độ Ngồi xa, những vườn rau, các luống hoa lài vừa mới vun bồi, gầy dựng lại. Sương thở dài, tiếp tục lê chân. Nàng bỗng ngạc nhiên dừng lại trước một ngôi nhà đổ nát bên đường. Có lẽ ngôi nhà này bị phá hủy từ lâu, sao đến bây giờ chưa có ai sửa sang lạỉ Ngôi nhà cất theo lối mới, kiến trúc thật đẹp, tỉ mỉ, cứ nhìn qua những bức tường đổ nát và vườn tược còn sót lại chung quanh, cũng nhận thấy đó thuộc một gia đình vào hàng phong lưu, khá giả.
Sương bước rẽ vào cổng nhà, trên cột trụ xi - măng tấm bảng đồng vẫn còn nguyên vẹn: "Mai Trang". Khung cửa sắt chỉ khép hờ, bên trong, lá khô đổ đầy mặt đất, cành gãy, gạch vụn rơi tứ tung, dây leo bám đầy vách. Nhìn cảnh "Mai Trang" hoang tàn đổ nát, lòng Sương buồn lâng lâng. Nơi đây chắc đã có một thời êm đẹp lắm. Nhưng chuyện gì đã xảy rả Chủ nhân của ngôi nhà này và luôn cả gia đình không còn một người sống sót chăng?
Sương lách mình qua cánh cửa sắt bước vào trong, ngồi nghỉ chân trên bực thềm. Ánh chiều đã xuống, nắng vàng còn lảng vảng trên mấy bức tường màu xám xịt. Mấy đóa hoa hồng cố vươn mình giữa đám cỏ hoang lắc lư trước cơn gió chiều. Nhìn cảnh hoang tàn, thê lương bất giác Sương thở dài.
Ѓu đây có tiếng sột soạt trên lá khô khiến Sương giật mình lo sợ, Phía sau bức tường đổ, trong đám dây leo rậm rạp, có một chàng thanh niên từ từ đứng dậỵ Sương suýt kêu lên một tiếng kinh hồng, vì nàng khơng ngờ trong cảnh hoang tàn này lại còn có người ở. Có lẽ người ấy đã nằm trong góc tường từ lâu và sống như một bóng mạ Nàng đưa tay bụm miệng, cố ngăn không cho tiếng la xuất phát ra ngồi. Nàng trố mắt nhìn chàng trai đang lững thững bước đi.
Chàng đưa tay lần theo vách tường đổ, còn một tay chống gậy cồm cô.p trên mặt đất, đi ngay về phía nàng. Tim Sương đập thình thịch, nàng đang đứng giữa khoảng trống phía trước sân nhà, không một chỗ nào khuất để lẩn tránh. Thanh niên đã nhìn thấy rõ ràng và có lẽ đã trông thấy rõ nàng từ lâu nhưng Sương đã lầm, chàng ta quờ quạng bước tới, tay chống gậy dò đường, một tay lần vách.
Rõ ràng là một người mù, mặc dầu đôi mắt chàng vẫn không khác gì người thường. Nàng thở một hơi dài trước hồn cảnh đáng thương ấỵ Nàng nhìn chàng trân trân, theo dõi từng bước đi của người tàn tật giữa cảnh hoang tàn đổ nát.
Nhìn kỹ đó là một chàng thanh niên đứng tuổi, có lẽ đã xấp xỉ cỡ 40. Nét mặt chàng in rõ vẻ ưu tư sầu khổ, có lẽ trong đời chàng đã gặp quá nhiều sóng gió Rồi Sương lại thấy thích những nét mặt dày dặn, rắn rỏi, có nhiều sức chịu đựng như thế.
Chàng ăn mặc chỉnh tề, y phục may rất khéo, đó là một điều rất lạ đối với người đã bị tàn phế. Nhìn qua dáng điệu, nàng cũng đốn biết chàng là một người trong gia đình khá giả, nhưng tại sao lại đến nơi hoang vắng này? Chàng lần dò từng bước giữa những đống gạch vụn. Có lúc bị vấp chân, chàng loạng choạng muốn ngã. Bóng chàng nằm dài dưới ánh nắng chiều. Thỉnh thoảng lại chớp chớp đôi mi như suy nghĩ điều gì khó khăn lắm.
Bóng người cô đơn tàn phế giữa cảnh hoang tàn khiến Sương xúc động, đôi mi nàng ươn ướt lúc nào không hay. Bỗng nhiên chàng vấp phải một mẩu gạch to, người lảo đảo về phía trước suýt té.
Sương giựt mình không kịp suy nghĩ gì cả, vội chạy tới đỡ chàng:
- Ỵ Coi chừng.
Thanh niên giựt mình kinh ngạc, rồi chớp chớp đôi mi như cố nhìn Sương:
- Ai đó? Giọng chàng trầm ấm nghe rất dễ có cảm tình...
Sương không trả lời ngay được, mà chỉ ngẩng mặt nhìn chàng trân trân. Ѓ ngồi 30 tuổi rồi, đây là lần thứ nhất nàng mới nhìn thấy một gương mặt thanh niên in rõ nét đau khổ, xót xa và chan chứa những hy vọng tha thiết trong lòng.
Không nghe nàng trả lời, chàng lại hỏi tiếp:
- Ai vậy? Vừạ.. Vừa giúp tôi đó?
Sương thở ra nhè nhẹ, trấn tĩnh tinh thần:
- Dạ tôi.
- Tôỉ ... Mà là ai?
- Tôi. Tôi là Sương.
Rồi nàng giựt mình, không biết tại sao lại xưng tên với người ấy làm gì?
Nàng tiếp:
- Ông không quen với tôi đâu, tôi chỉ đi ngang qua đây thôi, mới ghé lại ngồi nghỉ chân giây lát. Thanh niên gật gù lắng tai nghe:
- Vậy thì tiếng thở dài tôi nghe hồi nãy không phải là ảo giác. Trong cảnh hoang tàn này mà có tiếng thở dài như thế không khác gì hồn ma bóng quế phải không cổ
Sương cau mày suy nghĩ rồi hỏi:
- Ông có đợi ai chăng?
- Cô bảo sao?
- Không... Không có gì cả... Nàng nhìn gương mặt chàng...
Gương mặt rắn rỏi đến nóng nảy hay dễ giận.
- Tôi chỉ hơi ngạc nhiên tại sao ông lại đến một nơi hoang tàn như thế này.
- Cũng như cô vậy, tại sao cô đến?
- Tôi à? Tôi chỉ muốn đến ngôi chùa gần đây chơị Chàng lại hỏi:
- Cô đi có một mình?
- Phải, tôi không có bạn thân vì đã du học ở ngoại quốc gần 10 năm nay, mới trở về đây.
- Ạ
Dường như chàng không chú ý đến thân thế nàng, chỉ chú ý đến giọng nàng nói:
- Dù sao cô cũng nói tiếng mẹ đẻ thật khá; Nàng cười:
- Thế à?
Sương biết rõ, tiếng mẹ đẻ nàng còn kém. Gần mười năm ở ngoại quốc ít khi nàng tiếp xúc với kiều bào khác nên không mấy khi dùng tiếng Việt; Vì vậy giọng nàng đã hơi lơ lớ, nặng nề.
Chàng gật đầu:
- Phải, tiếng Việt cô nói như người nước khác. Chàng tiếp:
- Cô có cài hoa hồng trên áo phải không, tôi nghe thoang thoảng mùi hoa hồng.
- Vâng, tôi vừa hái hai đố hồng ngồi hoa viꮮ Chàng hơi ngạc nhiên:
- Ủạ Hoa viên còn có hoa sao?
- Còn hai khóm hoa hồng này chen chúc giữa đám cỏ hoang.
- Cỏ hoang lại chen giữa cảnh nhà hoang tàn. Giọng chàng buồn buồn:
- Trước đây cây côi, vườn tược ở đây sum suê lắm. Sương xúc động nói:
- Tôi có thể tưởng tượng ra điều đó. Chắc ông rất quen thuộc với chỗ này.
Thanh niên thở dài:
- Quen thuộc ả Hơn thế nữa, đây là nhà tôi, vườn tôi và những gian phòng ấm áp thân yêu của tôi. Sương trố mắt nhìn chàng:
- Trời ơi! Như vậy ông đã mất mát quá nhiều.
- Phải, tôi bị mất tất cạ Mất một cuộc đời! Giọng chàng trầm trầm như từ một cõi xa xôi vang lại. Sương lo lắng hỏi:
- Nhà bị cháy hả ông? Có ai bị nạn không? Chàng lắc đầu:
- Không. Nàng thở ra:
- Vậy thì còn có ngày kiến thiết lại. Chàng hừ nhỏ một tiếng:
- Làm sao kiến thiết Hồng Mai Trang n๠lạỉ
Rồi chàng lặng thinh, ngẩng mặt lên nhìn trời:
- Hình như đã xế chiều rồi phải không cổ
- Dạ phải, ánh nắng sắp tắt rồi.
Chàng vừa đưa tay quờ quạng tìm gậy vừa nói:
- Xin lỗi cô, tôi phải đi.
Bàn tay mò mẫm trên đám gạch vụn xung quanh. Sương cảm thương cho người tàn tật, nàng lấy gậy dúi vào tay chàng:
- Ѓy này, thưa ông.
- Dạ, cám ơn cô.
- Bây giờ ông về đâu?
- Cũng gần đây thôi, đi chừng một khoảng ngắn.
- Nếu có thể, ông cho phép tôi giúp đưa ông về. Chàng lắc đầu:
- Cám ơn cô, không dám làm phiền cô, tôi đã thuộc đường, hơn nữa, tôi còn phải đón con tôi. Tự nhiên, nàng vọt miệng:
- Ông đã có con rồi sao? Bao lớn rồi ông... Ông định đón cháu ở đâu vậy?
Chàng hơi cau mày:
- Thưạ..
Hình nhự Sương cũng vừa nhận thấy mình quá độ... Nàng lắp bắp:
- Xin lỗi ông... Tôi...
Nàng đỏ bừng má, cúi đầu giấu sự lúng túng:
- Tôi. Chỉ vui miệng thôị Tại vì tôi không có mấy bạn bè nên tôi... Nên tôi...
Nàng không nói hết câu, nhưng chàng cũng đốn được ý nàng nên mỉm cười dễ dãi:
- Da Tôi hiểu, không có chi đâu cô. Rồi chàng nói cho vừa lòng nàng:
- Con gái tôi 10 tuổi rồi, nó học một trường trong xóm, hàng ngày thì nó về một mình, nhưng hôm nay sẵn ra đây nên tôi định bận về ghé đón nó luôn.
- Nếu có thể xin ông cho phép tôi đưa ông đón cháu, tôi... Rảnh rang lắm, không có chuyện gì làm
Chàng hơi khó chịu vì có một người cứ nằng nặc đòi giúp mình trong lúc mình không muốn. Chàng đáp giọng thản nhiên đến lạnh lùng:
- Nếu cô muốn.
Sương liếc mắt nhìn chàng, nàng hình như cũng nhận thấy chàng khó chịu, nhưng lúc đó chàng đi tới một khối đá lớn nên Sương vội nói:
- Ông... Coi chừng, có đá lớn trước mặt ông.
Nàng bước tới nắm đầu gậy:
- С tôi dẫn ông đi.
Chàng đành gật đầu:
- Cám ơn cô.
Sương lặng thinh đi trước, hai người rời khỏi nơi căn nhà đổ nát bước ra con đường phẳng lì, dễ đi hơn. Sương để ý thấy chàng thuộc đường rất rành và giữa đám cỏ gai vào nhà đổ nát có một đường mòn nhỏ, chứng tỏ chàng đã đi đến thăm nhà này thường lắm. một người mù đến ngôi nhà đổ nát để làm gì? С ôn lại quá khứ, để làm sống lại những kỷ niệm chăng? Nàng khẽ liếc nhìn mặt chàng, chàng trở lại với gương mặt lạnh lùng nhưng đầy buồn bã. Nhìn gương mặt, khó đóan được chàng đang nghĩ gì trong lòng.
Щ một đọan nữa đến một gian nhà vách ván 3 căn, khang trang sạch sẽ, đồ đạc trong nhà tuy không sang trọng nhưng chẳng có món nào dơ bẩn cả, chủ nhân cũng khéo trang trí nên rất đẹp.
Trước nhà trồng nhiều hoa rất đẹp, ngồi cổng có một tấm bảng nhỏ đề tên "Trần Văn". Nàng hỏi thử:
- Ông Trần Văn... Chàng ngạc nhiên:
- Sao cô biết tên tôỉ
- Thì ông bảo là nhà ông ở gần đây, nãy giờ tôi thấy có ngôi nhà này nên đốn l࠮hࠆng, cịn tꮠơng viết ở tấm bảng nhỏ treo trước nhà kiạ
Chàng thanh niên gật đầu như chợt nhớ ra:
- Trí phán đốn của cô thật là phong phú. Cô làm nghề gì... Có phải đang viết văn không?
- Không, tôi đâu có tài đến mức ấy, mặc dầu tôi rất thích viết...
Nàng nhìn chàng:
- Tôi đi ngoại quốc, học về nghành giáo dục, tôi chỉ là một giáo sư tầm thường sắp sửa ra trường.
- Cô có thể đổi sang nghề viết văn, dường như cô đang tìm cốt truyện để viết! Cô đi thăm một cảnh hoang tàn, gặp người mù và định tìm hiểu thân thế người bạc phước này để gầy dựng một thiên tiểu thuyết.
Nàng nhếch mép, cười chua chát:
- Ông Trần à, ông lầm rồi. Tôi không thấy thích gì về thân thế hay về câu chuyện riêng của ông đâu.
- Có thật thế không?
Sương lặng thinh, hai người đều như trầm ngâm suy nghĩ. Щ thêm một đoạn đường, Sương nhìn thấy một ngôi trường tiểu học, bọn trẻ đang lũ lượt kéo ra ngồi. Cĩ mấy đứa đi về phía hai người. Sương đứng lại nhìn chúng, chúng tươi cười líu lo như một đàn chim nhỏ
Trần hỏi:
- Tan học rồi hả cổ
- Phảị Sương hơi lo lắng:
- Mình đến trễ, có lẽ cháu đã về trước rồi.
- Cũng có thệ Thái độ rất bình thản, dường như không quan tâm mấy về chuyện đọ
- Dáng người cao hay thấp? chắc dễ thương lắm hả ông?
Sương nhình quanh như cố tìm đứa bẹ Trần lẩm bẩm:
- Tôi cũng đang muốn biết, con tôi như thế nào đó
- Ủả Sương nhìn Trần ngạc nhiên:
- Ông không biết cháu như thế nào sao?
Nàng thở ra, lòng nghẹn ngàọ Phải rồi, chàng là một kẻ mù làm sao nhìn thấy con được! Nhưng chàng ta đã mù từ bao lâu? Trần quay lại:
- Thôi, tôi vệ chắc nó đã về nhà rồi. Sương ngăn lại:
- Khoan... Ông đợi thêm một chút nữa đi.
Sương chợt thấy một đứa nhỏ từ phía trong trường bước ra, nó đi một mình, nước da trắng xanh, vóc mình gầy yếu, mớ tóc dài bỏ xõa phía sau lưng. Ѓ có phải là con của Trần không?
Sương hồi hộp, nàng đốn chắc đứa bé ấy là con của chàng rồi vì nó rất giống Trần. Nàng chưa hề nhìn thây đứa trẻ naò giống cha in hệt như thế: Ѓi mi đậm, mắt to, sóng mũi cao, nhứt là nét mặt buồn buồn nhưng rắn rỏi không khác Trần một chút nào hết.
- Tôi nhìn thấy con ông rồi! Nàng tiếp:
- Nó là một đứa bé gái đẹp lắm ông à!
- Sao cô dám quả quyết như thể Chàng vừa dứt lời đã nghe tiếng đứa trẻ mừng rỡ gọi lớn, nhìn thấy ba, nó lật đật chạy lại:
- Ba ơi! Ba... Nó chạy đến nắm lấy tay cha, đôi mắt long lanh miệng mỉm cười sung sướng. Gương mặt trắng xanh của đứa bé đã ửng hồng:
- Ba đến đón con hả bả Rồi nó chạy tung tăng quanh mình chàng, vóc người gầy gầy, con bé trông như vừa mới lên sáụ
- Ba đi dạo, luôn dịp đến đón con.
Trần vẫn bình thản, giọng nói trầm trầm, thái độ dửng dưng ấy làm cho Sương khó chịụ Dường như Trần đã dửng dưng trước tình cảm nồng nhiệt vui vẻ của con. Thật là một người cha khôn khan đến tàn nhẫn.
- Ba ơi! Сa bé chớp đôi mắt nhìn cha trìu mến, có áp má vào bàn tay Trần:
- Ba đi một mình hả bả Còn bác Du và Chị Châu đâu?
Trần giơ tay chỉ Sương:
- Cô đây đưa ba đi, con lại cám ơn cô đi. Cô bé quay lại nhìn Sương. Trong giây phút ấy bỗng nhiên nàng có ý nghĩ muốn ôm gọn nó vào lòng. Сa bé dẽ mến làm sao!
- Thưa cô, con cám ơn cô. Сa bé khẽ cúi đầu, nhưng vẫn đứng sát bên cha, không hề rời một bước, tay nó vẫn nắm chặc tay Trần. Nó chỉ thi hành theo ý muốn của cha cho có lệ rồi liền quay lại với ba:
- Thôi về ba, ba đi cho cẩn thận. Coi chừng dưới chân.
- Con dắt ba đi. Oanh. Oanh nắm tay cha đi tới, thật ra Trần cũng không cần phải để con dắt nhưng chàng làm như thế để cho Oanh vuị
- Thôi cha con mình về, trời tới rồi. Oanh quay lại phía Sương:
- Con xin chào cô. Nói xong đứa bé nắm lấy tay cha dìu đi theo lề đường. Sương đứng nhìn theo sau lưng hai cha con, hồng hơn lờ lờ, hai bóng người mờ dần rồi như chìm hẳn trong đêm tốị Trong phút giây này, lòng Sương bỗng chua xót lạ lùng. một người cha tàn tật với một đứa con gái nhỏ Mẹ nó hiện đang ở đâu? Ѓi mắt Sương tràn đầy nước mắt lúc nào mà nàng không hay.

Suốt một ngày nhọc mệt, Sương mới dọn xong căn phòng riêng của mình. Nàng ngồi bên chiếc bàn viết xinh xắn, đưa mắt nhìn quanh một lượt. Sương vẩn vơ suy nghĩ, không hiểu tại sao mình lại có những quyết định bất ngờ như thệ Với sức học như nàng, nàng có thể đảm đang nhiệm vụ giáo sư, nhưng nàng lại nằng nặc xin với ông chú ở Bộ Quốc Gia Giáo Dục về làm hiệu trưởng ở một trường tiểu học vùng ngoại ộ
Ông Thưởng, chú nàng, hơi ngạc nhiên:
- Thật chú không sao hiểu nổi cháụ Có trình độ như cháu it' ra cũng phải làm giáo sư mà cháu lại muốn đi làm hiệu trưởng ở một trường tiểu học. Mặc dầu trường đó sẽ mở thêm các lớp trung học, nhưng cũng còn lâụ Cháu phải biết, làm hiệu trưởng trường tiểu học lương không cao, thỉnh thoảng lại phải thế mấy cô giáo đi sinh nở, chăn bọn trẻ nhỏ không phải dễ đâu.
- Chú cứ yên tâm, cháu làm được, vì cháu thích trẻ, lại ưa cảnh đồng ruộng mát mẽ Cháu ngán bọn học trò lớn bây giờ lắm.
- Nhưng tại sao cháu lại chọn trường đó? Trường khác cũng giống hồn cảnh như thế có được không?
- Cháu chỉ thích trường BếnTre vì ở đó có nhiều cảnh đẹp với ngôi chùa cổ thâm nghiêm.
Nhìn qua dáng điệu, nàng có vẻ là một cô giáo hẳn hoị Xong xuôi, Sương bước ra ngồi. Trời đã xế chiều, ánh nắng thật đẹp. Ra đến đường cái, hai bên là những luống rau chạy dài thẳng tắp, màu xanh tươị Nàng đi được một đoạn đường là đến nhà Trần. Gian nhà dưới ánh nắng chiều trông thật dịu hiền, ấm cúng.
Ngồi r௬ xung quanh nh࠴rồng tồn hoa l੬ loại hoa dùng để ướp trà. Sương dừng chân nhìn vào nhà một giây, có tiếng xe rồ máy, tiếng mở cổng rồi bên trong chiếc xe hơi Dauphine từ từ chạy ra và quẹo bên đường cái chạy về phía thủ độ
Qua khỏi nhà Trần một đỗi là đến Mai Trang. Gian nhà hoang tàn ấy như có sức thôi miên nàng một cách kỳ di Sương đứng do dự một hồi lâu rồi bước vào lách mình ngang hai cánh cửa sắt. Mấy cụm hoa hồng vẫn còn đó, nàng cúi xuống bẻ hai cành rồi đứng ngẩn ngơ nhìn mấy bức tường đổ trong giây phút mới quay trở ra Cảnh chiều thật đẹp, gió hây hây, Sương thở một hơi thật dài, lòng nhẹ nhàng khoan khốị Nàng lẩm bẩm:
- Ta đã chọn một nơi thật đúng.
Về đến nhà, nàng cắm hai nhánh hoa hồng trên một bình nhỏ đặt trên bàn viết. Màu hồng của mấy đóa hoa khiến Sương có những cảm giác ấm áp, vui tươị Ѓm ấy, nàng cứ ngắm nghía mãi những đóa hoa hồng. Bên ngồi, tiếng dế gáy êm nhẹ ngồi đồng ruộng mênh mông, giữa màn đêm đen đặc.
Sương thẫn thờ suy nghĩ một lúc rồi keó ngăn tủ lấy xấp giấy viết thư ra ghi mấy dòng ngắn ngủi: "Anh J... Thân mến," "Tôi thành thật xin lỗi anh và tôi cũng đã quyết định ở lại trên đất nước này, nơi chôn rau cắt rún, nơi tổ quốc thân yêu của tôi."... "Tôi xin anh thứ lỗi cho và thành thật chúc anh tìm được một người bạn gái hồn tồn hơn tôi về mọi phương diện."... "Tôi không hiểu tại sao tôi lại có quyết định đột ngột như thế, đó chỉ là một sự ngẫu nhiên. một buổi chiều tôi đi dạo ngồi ngoại ô vắng vẻ, cảnh hoang tàn của quê hương và hình ảnh một người tàn tật cùng đứa con gái nhỏ không mẹ, giúp tôi có được ý thức về tổ quốc và đưa đến quyết định này."
Chỉ viết được mấy câu rồi nàng buông viết thở dài. Nàng không thể nào nói hết tâm sự mình cho J... hiểu được. Có lẽ chàng sẽ cho nàng là một người quá lẩn thẩn hay gàn. J... đang chờ nàng để làm lễ thành hôn, nàng đã 30 tuổi rồi, đã đến cái tuổi cần phải có gia đình. Nhưng đã xa quê hương hơn 10 năm, giờ đây khi trở lại quê cha đất tổ, với những người xung quanh dường như có quen biết nhau từ vạn thuở trước, bỗng nhiên tình quê hương sống lại.
Tựu trường đã được 3 hôm, rồi Sương vào dạy thế cho một cô giáo đã đi sanh. Sương đứng trên bảng giảng bài, nàng chú ý một đứa bé ngồi hàng đầu, bên tráị Nàng thấy nó không chú ý nghe mà cũng không nhìn mình, chỉ chống tay lên cằm nhìn ra cửa sổ.
Tự nhiên, Sương cũng nhìn theo hướng ấỵ Bên ngồi một gốc cây to lớn, tàn cao bóng mát, ngồi xa lࠣh⮠trời xanh xanh với những vầng mây trắng.
Nàng vụt ngưng giảng bài, gọi:
- Oanh!
Сa bé không hay biết, nó vẫn nhìn ra tàng cây lớn và chân trời xanh nhạt ấỵ Sương gọi to hơn:
- Oanh! Nhưng đứa bé vẫn không nghẹ Ѓi mắt Oanh đen, hằn sâu, không giống những đứa bé khác ngây thơ, liếng thoắng. Sương cau mày:
- Oanh, nhìn gì vậy?
Lần này thì nó nghe và giựt mình quay lại. Nó sợ sệt, nó run run vịn bàn hỏi:
- Thưạ Cô gọi em?
Dáng điệu của nó làm Sương mềm lòng, nàng chậm rãi bước tới gần bàn. Oanh ngẩng lên nhìn, vẻ mặt sợ sệt như có vẻ đang chờ đợi hình phạt đến với mình.
- Sao Oanh không chịu nghe giảng bàỉ Sương không ngờ giọng mình lại ôn tồn đến thệ
- Em nhìn gì đó?
Oanh chớp mắt, vẻ êm dịu của Sương khiến nó an lòng phần nào. Nó ấp úng:
- Da Em nhìn tổ chim trên câỵ Oanh hạ giọng tiếp:
- Thấy chim me tha mồi về, em nhìn xem có chim con không. Sương nhìn lên cây, quả thực giữa đám lá rậm có một tổ chim, nàng nhìn con bé không nỡ trách:
- Thôi, nghe giảng bài đi, đừng lo ra không hiểu bài được. Ra về em lại nhà cô, cô có việc cần hỏi em.
Nét mặt Oanh lộ vẻ ngạc nhiên:
- Da
- Em đừng sơ
Sương vỗ nhẹ lên vai Oanh. hai vai nó gầy gầy, mảnh khảnh coi thật đáng thương. Giờ tan học, Sương dẫn Oanh về nhà mình, nàng bảo nó đưa tập vở cho nàng xem trình độ của nọ Xem xong, Sương hơi ngạc nhiên không hiểu Oanh học như thế mà người ta cho nó lên lớp thì kể cũng la Nhìn nó đứng khoanh tay, vẻ mặt sợ sệt nàng thấy thương mến nó vô cùng. Có lẽ tại nếp sống hàng ngày của nó, tại gia đình của nó thế nào nên nó mới không được dìu dắt.
- Oanh, xích lại đây cô bảọ
Nàng nắm tay Oanh kéo lại gần mình, vuốt tóc nó hỏi:
- Hồi nãy cháu có hiểu bài cô giảng không?
- Da Cháụ Oanh ấp úng không nói hết. Giọng Sương càng ôn tồn hơn:
- Nếu không hiểu thì cứ nói với cô, cháu còn học dở lắm đó, phải cố gắng mới được.
Oanh nói:
- Dạ, hồi nãy cháu không hiểu.
- Cháu không hiểu chỗ nào?
- Da Tự nhiên người ta đem gà với thỏ bỏ vô một chuồng rồi đếm chân đếm đầu xong bảo tính số con, bộ người ta không biết đếm chân thỏ riêng, chân gà riêng sao?
Sương mở to mắt nhìn Oanh, nàng không biết trả lời sao trước câu hỏi của nọ Một lúc sau nàng lắc đầu:
- Ѓ là người ta đố cháu để sau này cháu gặp phải việc khác giống như thế cháu sẽ biết tính.
Oanh lắc đầu:
- Nhưng... Ѓu có ai nhốt chung gà với thỏ.
- Ạ Học tốn phải như thệ Bây giờ mình thí dụ nhốt gà với thỏ để tính tốn cho quen, mai sau lớn lên mình ra đời, mình sẽ biết suy nghĩ để tìm kết luân cho dễ
- Da Oanh cúi đầu:
- Cháụ Cháu ngu lắm phải không cổ Sương khẽ lắc đâu:
- Không, cháu đừng nghĩ thệ Cháu biết đặt câu hỏi như thế là cũng biết suy nghĩ rồi. Cháu cũng có vẻ thông minh, nếu cháu ráng học thì cháu giỏi ngay.
Oanh sung sướng cười tươi:
- Vậy thì cháu sẽ ráng học. Gương mặt nó lúc đó thật rạng rỡ dễ thương. Sương nhìn vóc người của Oanh:
- Nhà cháu có tất cả mấy ngườỉ
- Dạ nhiều lắm... Ba cháu, má cháu, dì Châu và bác Dụ Dì Châu giúp việc trong nhà, bác Du lái xẹ
Sương hơi ngạc nhiên, như vậy là nhà con bé giàu rồi. Nàng đắn đo một chút:
- Oanh... Má cháu có thương cháu không?
Oanh như giựt mình một cái, nó hơi lùi lại, nhìn Sương chăm chăm, vẻ mặt giận dỗi:
- Da Thương chợ Nó ấp úng một lúc rồi tiếp:
- Ở nhà cháu ai cũng thương cháu hết mà, má cháu thương cháu nhiều nhất, má cháu thương cháu lắm...
- Ạ Oanh cúi đầu, đôi môi mím chặc, giọng buồn bã:
- Cháu nói thật đó Cô đừng nghe lời người ta nghe cô, ba má cháu thương cháu lắm.
Sương lắc đầu, nàng càng thấy thương con bé hơn. Như vậy là gia đình nó không êm ấm gì rồi. Vuốt mái tóc tơ của Oanh, Sương nói:
- Cô biết, cô biết ba má cháu thương cháu lắm, không ai nói bậy bạ về chuyện đó đâu.
Nàng đỡ cằm nó lên:
- Cháu về xin với ba má mỗi ngày ở lại nhà cô một giờ sau giờ học để cô kèm cho giỏi, nếu không, sợ cháu học lớp nhì không nổi đâu, năm sau thi rớt.
- Dạ, để cháu thưa với ba mạ -
Thôi Oanh về đi.
- Thưa cô cháu vệ Sương lắc đầu nhìn theo Oanh, có lẽ nó đang sống thiếu thốn về tinh thần.
- Này. Cháu Oanh... Con bé giựt mình, quay đầu lại.
- Cháu có anh em, chị em gì không?
- Dạ không.
- Ba má chỉ có một mình cháủ
- Da
- Cháu còn ông bà không?
- Dạ, bà cháu mất cách đây vài năm. Còn ông cháu mất từ lâu, cháu không biết mặt ra sao cạ Sương lặng thinh, một lúc nàng nói:
- Thôi cháu về đi.
Oanh đã đi khuất. Sương ngồi im lặng suy nghĩ trên chiếc ghế dựa, đôi mắt nàng vẫn lơ đãng nhìn ra phía ngồi đường. Trong tay, Sương cầm cây viết chì, nàng thờ ơ cắn đoạn cao su trên đầu viết. một cô giáo ở cạnh nhà bước vào khiến Sương giựt mình quay đầu lại nhìn:
- Cô đang nói chuyện với con Oanh ha Con nhỏ đó có làm gì phiền không?
Người vừa hỏi là cô Ngọc, giáo viên lớp ba, tánh tình rất tốt. Cô ta còn trẻ, đã dạy tại đây mấy năm rồi. Sương lắc đầu:
- Không có gị Nó dở tốn, tơi muốn trò chuyện riêng để hiểu thêm. Nó thật là một đứa nhỏ đặc biệt.
- Ѓng vậy, con nhỏ đó cũng lạ lắm.
Nói xong, Ngoc ngồi sề xuống chiếc ghế đối diện với Sương:
- Nếu cô xem văn nó, cô sẽ không ngờ đó là văn của đứa bé 11 tuổị
- Ủa, Oanh viết văn hay lắm sao cổ
- Hay lắm, trí tưởng tượng của nó thật dồi dào khiến ai cũng phải ngạc nhiên.
Rồi Ngoc lại nói:
- một đứa bé có thiên tài như thế làm khổ chúng mình lắm. Mỗi năm, vấn đề có nên cho nó lên lớp hay không làm mình bận trị Phải bàn mãi với ban giám đốc. Nó rất dở tốn, nhưng quốc văn lại giỏi lạ lùng. Nhưng cô cũng nên lưu ý, tánh nó khó lắm.
- Khó là sao? Ngoc mỉm cười:
- Tài dối trá của nó chúng mình cũng khó có thể mà theo kịp.
Sương cau mày khó hiểu:
- Thế à?
Ngoc kéo ghế ngồi sát lại gần:
- Cô mới tới, chắc chưa hiểu chuyện gia đình ấy đâu.
Ngoc hạ giọng, ra vẻ như câu chuyện có nhiều u uẩn ly kỳ. Từ xưa đến nay bản năng sẵn có của người đàn bà là thích kể chuyện này, chuyện nọ cho người khác nghẹ
Sương cau mày:
- Câu chuyện của gia đình ấỷ Chuyện gì vậy cổ Sương nhìn Ngoc, trước mắt nàng hình dáng của Trần, người thanh niên tàn tật lại nổi lên lờ mợ
- Ba của Oanh là Trần. Trần Văn, cô có biết người ấy không?
Sương lắc đầụ Ngoc tiếp:
- Cô chưa biết gì về chuyện ấy cạ Ở đây, ai ai cũng rõ chuyện gia đình ông Trần, cô có thấy những khu vườn bát ngát xung quanh đây không? Tất cả đều là của ông ta đó Chẳng những ông có vườn tược, mà ở dưới thủ đô, ông cũng có một hiệu buôn lớn chuyên bán sỉ về các tỉnh. Ở đây, ai cũng cho rắng ông ấy là người giàu nhất vùng này, vì thế cho nên khi ngôi biệt thự bị cháy, ông ta cứ bỏ luôn như thế, không thèm sửa sang lại, mà đi cất nhà khác để ở.
Sương ngạc nhiên:
- Ông ấy bỏ cả ngôi nhà cũ à?
- Cô có thấy ngôi nhà hoang tàn cách đây không xa không? Ѓ là Hồng Mai Trang.
- Tơi thấỵ
- Vợ chết, nhà cửa tan tành, dường như ông ấy muốn để nguyên như thế để tưởng nhớ người xưa, thường thường ông ta hay đến đó như để nhớ lại bóng dáng người xưạ
Sương ngạc nhiên:
- Ủa, vợ ổng chết rồi sao?
- Ѓ là người vợ trước, mẹ ruột của Oanh, còn người vợ này là kế mẫụ
- Ạ Sương liếc mắt nhìn tập vở của Oanh đang để trên bàn.
- Có người lại bảo Oanh cũng không phải là con ruột của ông Trần.
Ngọc ngưng giây lát, như để cho cuộc nói chuyện có phần hứng thú thêm, Sương sốt ruột hỏi:
- Cô bảo sao? Ngọc tiếp:
- Nghe nói người vợ trước của ông ấy là một người rất đẹp mà lại có tánh hay e thẹn, dường như đó là một người làm công cho ông ta ở tiệm buôn dưới Saigon. Ông ta mê cố ấy, mặc dầu gia đình phản đối dữ dội, ông vẫn đem về nhà ăn ợ Sau đó hai năm, sanh con Oanh. Bà ta thường ở dưới tiệm lo buôn bán, rồi có tiếng đồn sao đó, ổng nổi ghen đuổi đi, bả phẫn uất, nhảy xuống sông tự vận... Vì thế có người nói rằng Oanh cũng không phải là con của ông Văn.
- Ạ Nhưng Sương thấy rõ là Oanh rất giống Văn. Ngọc tiếp:
- Lúc mới sanh ra, Oanh không được cha thương mến, rồi sau đó khi có mẹ ghẻ, nó lại càng khổ sở hơn... Hơn nữa, ông Văn lại mù.
- Ông ấy mù bao lâu rồi?
- Chừng vài năm naỵ
- Tại sao mù vậy cả Ngọc lắc đầu:
- Tôi không rõ, có kẻ nói ổng bị nhiễm nhằm chất độc, người lại nói ổng bị thương đôi mắt trong lúc nhà cháỵ Nhưng trong gia đình ấy có nhiều điều khó hiểu lắm... Không sao quyết đốn được.
- Như vậy là kế mẫu chắc không thương Oanh? Ngọc chỉ nhếch mép cười ý nhi
- Nhất định Oanh sẽ cho cô biết là mẹ ghẻ nó rất thương nó, tôi nói như thế có đúng không? Nếu như cô thích nó, cô sẽ biết thêm được nhiều chuyện rất lạ trong gia đình ấỵ Cô đã nghiên cứu về nền giáo dục ở nước ngồi hiểu nhiều tâm lý trẻ con, Oanh là một đối tượng rất tốt và cần phải tìm hiểu, nghiên cứu thêm... Cô tìm cách gần gũi thân mật với nó, tôi tin rằng...
Ngọc mỉm cười nhìn Sương lặng thinh, trong trường, các cô thầy đều đồn rằng vì Sương thích con bé ấy, muốn tìm hiểu nó nên mới xin đến... Chớ không phải đến vì muốn có việc làm... Ngọc tiếp:
- Oanh sẽ làm cho cô gặp nhiều điều lạ lùng đáng ngạc nhiên lắm. Cô cứ thử xem lời tôi nói có đúng không.
Ngọc đứng dậy nhìn ra ngồi, mặt trời đã khuất sau rặng cây từ lâụ Bóng hồng hơn tr஠ngập khung cửa sổ, vào bên trong nhạ
- Trễ quá rồi. Xin lỗi tôi vệ
Ngọc nhanh nhẩu bước ra ngồi. Sương nhìn theo phía sau lưng Ngọc, đến khi bóng cô ta khuất hẳn, nàng lại ngồi xuống ghế thẫn thờ nhìn cảnh vật bên ngồi đang chìm lần trong bóng đêm. Có tiếng gõ cửa nhè nhe Sương ngẩng đầu lên:
- Cứ vào.
Cánh cửa mở, Oanh mang cặp bước vào rồi quay mình ra khép cửạ Nó tới gần bên nàng:
- Thưa cô.
- Cháu ngồi xuống ghế đi.
Nàng nhìn Oanh mỉm cười:
- Cháu biết không, kèm cho cháu một tuần thấy cháu tiến bộ rõ ràng. Bây giờ mới biết cháu đâu có học dở, tại cháu chán nản việc gì nên không cố học thôị Oanh chỉ cúi đầu lặng thinh thở ra Sương mỉm cười:
- Ủa, tại sao lại thở rả Bắt chước ai vậy? Bắt chước ba hả
- Ạ Bạ Oanh như chợt nhớ ra điều gì, nó mở cặp, cầm một phong thư trao cho Sương:
- Suýt chút nữa con quên... Ba con bảo trao bức thư này cho cô.
- Gì đó? Sương cầm chiếc bao thư dày cô.m... Mở ra, bên trong là một xấp giấy bạc xếp cẩn thận... Sương nghiêm sắc mặt nhìn Oanh:
- Tiền gì đây?
- Da Ba con bảo, cô tốn công kèm thêm cho con giỏị Nên gởi cho cô.
- Như vậy là tiền kèm cho Oanh đó hả
Sương mỉm cười bỏ xấp giấy trở vào bao thơ trao lại cho Oanh:
-Cháu đem về trả lại cho bạ Cô kèm thêm cho cháu không phải để lấy tiền đâu. Cô đã có đủ tiền để chi dụng, lấy thêm làm gì ?
Oanh lúng túng:
- Nhưng ba dặn con đưa cho cô, nếu đem trở về, con bị rầy.
Sương hơi lo ngại:
- Ba cháu thường hay rầy cháu không? Oanh lắc đầu:
- Da Không... Từ trước đến nay, chưa bao giờ ba con rầy con cạ Ba rất thương con.
Oanh mở to đôi mắt nhìn Sương hồi lâu rồi thỏ thẻ tiếp:
- Hôm qua là ngày sinh nhật của con...
- Thế à? Sương chưa đóan được ý định của Oanh.
- Chính con, con cũng quên. Thái độ của Oanh thật thà, ngây thợ
- Lúc tan học trở về nhà, nhìn thấy chiếc bánh lễ, nến thắp sáng nhà, con đang ngạc nhiên thì ba con ôm con vào lòng nói: "Con cưng của ba, chúc con được vui vẻ luôn." Oanh sung sướng nói: "Ba con gọi con là cưng vì chắc ổng không biết con đẹp hay xấu, cao hay thấp thế nào", Rồi má con trao cho con một chiếc hộp, cô biết trong đó có cái gì không?
Oanh chớp chớp mắt nhìn Sương mỉm cườị Sương cũng cười:
- Có gì trong đó?
- Một con búp bê thật đẹp và lớn... Tóc vàng, nó biết nhắm mở mắt nữa. С mai con mang cho cô xem. Má con chọn đó, bà biết con thích búp bệ Con thích búp bê từ nhỏ, con có nguyên tủ đựng búp bê, con đặt tên cho chúng tất cạ Cô biết con búp bế mới con đặt tên gì cho nó không?
- Cháu đặt tên gì
- Nó tóc vàng. Mái tóc vàng óng và mũi cao của nó đẹp lắm, phải cô thấy cô khen liền hạ Con đặt tên nó hay lắm...
Sương nhìn gương mặt ngây thơ của Oanh. Trong giây phút ấy, nàng thấy những nét buồn buồn, già dặn của con bé biến mất cạ
- Cháu có nhiều búp bê ở tại nhà sao má cháu còn mua thêm nữa?
Oanh nhướng mày:
- Càng nhiều, chúng nó có bạn càng vui hơn nữa.
Oanh hình như chẳng được vui vì thiếu bạn bè, Sương nghĩ thế qua câu nói của nọ
- Bình thường, cháu ít khi vui lắm hả Oanh? Oanh lắc đầu:
- Dạ không, má con ở bên con luôn. Khi con thức dậy, má con chải đầu chứ không để dì Châu chải cho con, rồi má còn ăn sáng với con trước khi sửa soạn cho con đi học. Tối đến, con học bài, má con ngồi gần con, khi ngủ con cũng ngủ chung với má nữa. Ѓi mắt Oanh sáng hẳn lên như tràn trề hạnh phúc:
- Má con tốt nhất trên đời phải không cổ
- Ợ Như thế thì con hạnh phúc lắm. Thôi, mình gác chuyện đó lại, chúng ta làm tốn thꭠđạ Oanh nhìn Sương, hỏi như van lơn:
- Học hả cô. Thế cô không thích nghe con nói chuyên sao?
- Thích lắm chợ Nàng nắm lấy tay Oanh:
- Nhưng chuyện học hành quan trọng hơn.
Nàng bỗng nhìn tay Oanh khinh ngạc:
- Ủạ
Oanh cũng giựt mình, nó định rút tay lại nhưng không kịp, Sương nắm chặc tay nó:
- Oanh, sao vầy nè?
Trên bàn tay cô bé, đầy những vết tím bầm, có chỗ sưng vù, chứng tỏ nó bị đánh rất nhiều. Vì Sương nắm chặc nên Oanh đau đớn, nhưng nó vẫn bậm môi chịu đựng không kêu la:
- Con... Con té mà cô.
- Té à Té mà như thế này.
Nàng nhìn thẳng vào mặt Oanh:
- Cháu nói thật đi, không cô sẽ hỏi ba cháu à
Oanh có vẻ sợ sệt:
- Thôị Thôi cô đừng hỏi ba cháụ Nó nắm lấy tay nàng mếu máo:
- Cô đừng nói với ba cháụ Tội nghiệp cháu mà cô.
Sương lắc mạnh vai Oanh:
- Có ai ăn hiếp cháu, đánh cháu phải không?
- Cô ơị Hai dòng lên chảy dài trên má Oanh. Nó khóc:
- Cô. Сng cô ơị Sương đứng lên:
- Щ với cô, cô phải nói cho ba má cháu nghe chuyện này, cháu bị ăn hiếp rõ ràng mà
Oanh ôm chặc lấy Sương nghẹn ngào:
- Cô đừng nói với ba cháụ Ba cháu bị mù mà Má cháu đánh cháu để ba cháu tức giận đó Bác sĩ bảo không được làm cho ba cháu giận... Cô đừng nói nghen cô.
Oanh ngã vào lòng Sương khóc rưng rức. Sương cảm thấy trong lòng đau xót vô cùng.
- Cháu bảo sao? Má cháu đánh cháu à
Sương không ngờ chuyện lại như vậỵ Oanh vẫn khóc:
- Cô ơị Cô thương con... Cô đừng nói lại với ba con nghen cô. Ba con buồn lắm...
Nàng đỡ cằm Oanh lên, nhìn vào gương mặt đau khổ xanh xao ấy, gương mặt đầy nước
mắt ấy mà thương cảm vô cùng. Nàng không ngờ một đứa trẻ mảnh mai, ốm yếu như thế đã phải mang lên vai một gánh nặng nề. Oanh ràn rụa nước mắt, gật đầu không đáp.
Sương ôm nó vào lòng, nàng cũng không cầm được nước mắt:
- Nhưng má cháu thương cháu lắm mà, má săn sóc từng chút cho cháu đó, sao lại đánh cháu như thể
Oanh ấp úng nhìn nàng như xin tha thứ:
- Dạ Thưa cô.
- Cháu đã đặt ra như thế phải không? Oanh khẽ gật đầu:
- Còn ngày sinh nhật cháu cũng đặt rả Nghĩa là hôm qua không có gì cả Oanh cúi đầu lặng thinh.
- Sao cháu dối cô làm chi vậy?
Oanh vẫn im lặng. Sương hỏi tới:
- Tại sao vậy? Nó cúi đầu nói nhỏ:
- Tại con sợ cô biết má con xấu, cô biết má con rồi cô mét với ba con.
Sương lắc đầu:
- Không, cô không nói đâu. Mà bộ má cháu hay đánh cháu thường lắm hả, phải không Oanh?
Oanh chớp mắt, hai dòng lệ chạy dài trên má, nét mặt của nó đầy những nét đớn đau, các vẻ hồn nhiên của một đứa bé đã mất hẳn trên mặt nó rồi.
- chắc cô cũng biết má con không phải là má ruột.
Giọng Oanh bỗng trầm trầm, bình thản như không có gì đau khổ nữa cả. Nó tiếp:
- Con đâu có thể đòi hỏi má con phải thương con y như má ruột, phải không cổ Hơn nữa, ba con đã đối xử không phải với bà ấy, bả tức giận đánh con cho đã.
Oanh lắc đầu thở ra rồi nhìn Sương với đôi mắt chịu đựng, kiên nhẫn nhưng rất dịu hiền.
- Con phải giữ kín, không để ba con biết chuyện này. Cô cũng giữ kín giùm con nghen cổ
Sương cảm thấy chua xót trong lòng. một đứa trẻ mảnh mai gầy yếu, đâu tội tình gì mà phải gánh chịu đau khổ cả tinh thần lẫn vật chất như thế này. Nàng nhìn đứa bé đau khổ nhưng đáng mến một lúc lâu rồi kéo nó vào lòng, vuốt lên mái tóc óng mượt của nó:
- Cô sẽ giữ kín chuyện này. Nhưng từ rày trở đi Oanh đừng nói dối với cô nữa nghen?
- Dạ
- Và nhớ hễ khi nào má đánh thì phải nhanh chân chạy, có thể đến đây nữa. Nhưng cháu đừng đụng cham gây gỗ với má cháu làm gì, cháu nhớ kỹ nghen.
Oanh ngửng đầu nhìn Sương với đôi mắt mến thương, cảm động. Trẻ con rất nhạy cảm, ai yêu mến, thương chúng chúng biết ngay.
- Dạ, con xin vâng lời cô. Nó lắc đầu tiếp:
- Nhưng cô đừng gặp bà ấy làm gị Bả không phải là người xấu, nhưng vì có điều bực dọc nên khó chịụ Ba con cũng thường nạt nộ bả luôn. Ba con thường mắng: "Mày không bằng nửa vợ tao trước kiạ" Như vậy nếu mẹ ruột con còn sống chắc con sung sướng lắm hả cổ
Sương lặng thinh, vuốt tóc Oanh trìu mến.
- Thưa cô
Oanh đẩy cửa bước vào. Sương quay lại hỏi:
- Gì vậy Oanh?
- Dạ, ba con mời cô chiều nay lại nhà con dùng cơm. Sau buổi học con đưa cô về nhạ Cô đi với con nhé?
- Ăn cơm chiều à Sương ngạc nhiên hỏi tới:
- Có tiệc gì hả cháủ
- Dạ không, ba cháu chỉ nói là mời cô tới dùng bữa cơm xồng vậy thôị
Sương mỉm cười:
- Cháu có nói với ba về cô ha
- Dạ có, cháu nói cô rất thương Oanh, ba hỏi nhiều việc lắm, con nói thật hết cả
- Ba cháu hỏi những chuyện gì
- Ba hỏi tánh tình cô như thế nào, cô dạy có hay không và cô đẹp hay xấủ
Sương lại mỉm cười:
- Rồi cháu trả lời sao?
- Da Oanh dựa người vào nàng cười tươi:
- Dạ con bảo là cô đẹp nhất, dễ mến nhất trên tất cả thế gian này.
Sương bật cười dòn:
- Vậy mà cháu bảo đúng sự thật đó à
Oanh nắm tay nàng:
- Cô đi với con nghen cô, cô đi cho con vui, hôm nay má con không có ở nhạ
Sương nhìn Oanh:
- Má con đi đâu?
- Dạ đi Ѓ Lạt, ba bốn hôm mới vệ
- Má cháu it' ở nhà lắm hả Oanh?
- Dạ. Sương suy nghĩ một lúc:
- Іợc rồi, cô sẽ đi.
Oanh reo lên:
- Thật hả cô Vậy chiều nay tan học con lại cô, con đưa cô đi, gần lắm.
- Іợc rồi, cô biết nhà.
Oanh mỉm cười sung sướng rồi quay mình bước đi tới trường.
Sương lặng thinh suy nghĩ những lời con bé vừa nói: "Cô đẹp nhất, đáng mến nhất..."
Nàng thở dài ngồi xuống bàn phấn, trang điểm sơ sài. Nhìn lại mình trong gương. Sương lẩm bẩm:
- Trang điểm làm gì kìa Người ta có nhìn thấy gì đâu.
Oanh nắm lấy tay Sương kéo nhanh vô nhà. Ngồi vườn, nhiều loại hoa hiếm được vui trồng thật kỹ nên rất tốt tươi, nhưng không có loại hoa mà Sương thích nhất: Hoa hồng.
Phòng khách không rực rỡ sang trọng gì, nhưng được trang trí rất mỹ thuật, chỉ thanh nhã chứ không chút rườm rạ Hai bên có cửa sổ nhỏ trông ra vườn, trên tường và bức tranh sơn dầu rất đẹp.
Sương nhìn quanh một lượt, nàng công nhận là lối trang trí này kheo léọ Nhưng theo nàng thì còn vài chỗ sơ suất như nệm sa lon, màu cửa tươi chói quá không hợp với vẻ thanh nhã của gian phòng.
Oanh chỉ tay:
- Cô ngồi đi cô. Rồi nó quay vào trong gọi lớn:
- Dì hai ơi, dì hai. Một người đàn bà bước ra nhìn Sương ngạc nhiên.
- Dì hai, pha giùm con một bình trà nghen. Nó bước lại hỏi nhỏ:
- Ba con đâu rồi?
- Ở trên gác.
Vừa nói người đàn và vừa cúi xuống hôn tóc Oanh trìu mến, tự nhiên Sương thấy mến người đàn bà này ngay.
- Má con đi hồi sáng rồi.
- Thật hả dì. С con lên gác kêu bạ Vừa để cặp sách, nó vừa nói với Sương:
- Cô chờ con chút nghen. Sương mỉm cười nhìn Oanh... đang chạy nhanh lên gác.
Dì hai bưng trà lên, hương trà thật thơm, từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ Sương nếm được trà ngon như thệ Nàng nhớ lại Ngọc đã nói với mình là nhà Oanh có vườn cây ăn trái và có tiệm trà ở thủ độ Hèn gì trà ở đây uống thì phải thuộc lại đặc biệt rồi. Nhìn quanh, Sương nhận thấy phòng ăn chỉ cách phòng khách bởi một tấm bình phong mỏng bằng lụa màu thôị
Bỗng nhiên, Sương thấy tim mình hồi hộp lạ, bên tai nàng như văng vẵng những tiếng:
VALUE!
Nhưng tại sao phải rời khỏi nơi đây? Sương hoang mang không biết làm sao cả Nàng thấy đầu có như chống vᮧ, cảnh vật phía trước mờ hẳn lại, những tiếng như cứ bảo nàng rời khỏi vang vang trong đầu Sương, như hối thúc càng lúc càng gấp. Nhưng không lẽ Oanh âm mưu hại nàng sao? Vô lý. Sương vỗ trán cố trấn định tinh thần.
Oanh dìu cha từ lầu xuống sa lon:
- Ba, cô con ngồi đây nẹ
- Chào ông. Sương chìa tay theo thói quen, nhưng nàng vội rụt lại vì Trần có nhìn thấy gì đâu.
Trần hơi nhíu mày:
- Xin lỗị Giọng cô quen quá, hình như tôi đã được biết cô.
- Dạ phải, tôi đã gặp ông ở Hoang Mai Trang và đã đưa ông đi đón con gái vệ
- À, phải rồi. Như thế cô đầy là người đi tìm đề tài để viết văn ạ
Sương lắc đầu:
- Không ông à, tôi đâu biết viết lách gị
Trần quay sang Oanh:
- Sao con không cho ba biết chính cô đã đi đón con với ba lúc trước.
Oanh ngạc nhiên:
- Dạ, con không nhớ rọ Sương cười:
- Nó còn nhỏ mà À, ông có vườn hoa đẹp quạ Phòng khách cũng trang nhã lắm.
- Thật à, theo tôi thì chưa hồn tồn vì vợ tôi bảo để những miếng vải bàn đó, chắc coi kỳ lắm phải không cô
Chàng so vai tiếp:
- Những màu đó để trong các quán cà phê, các bar thì được chứ trong phòng này, trang trí như thế này coi trái lắm.
Sương cười:
- Sao ông không đổi lạỉ
- Сi chi nữa cô, tôi có thấy gì đâu mà đổi .
Sương biết mình lỡ lời nên lúng túng, nàng không biết nói sao để an ủi Trần.
Trần nói sang chuyện khác:
- Tôi rất cảm ơn cô đã lo lắng và săn sóc cho con Oanh.
- Thưa ông, đó là điều dĩ nhiên vì Oanh là học trò của tôi.
Trần ngạc nhiên:
- Chỉ có thế mà cô lo cho nó như vậy à? Sương cười:
- chắc chắn là có chút đặc biệt chứ. Nàng kéo Oanh vào lòng:
- Nó ngoan và rất dễ mến nên tôi thương nó nhiều hơn những học trò khác.
- Cám ơn cô. Chàng cười vui vẻ rồi bảo Oanh:
- Con nói dì hai lo dọn cơm đi, ai cũng đói rồi.
Oanh dạ rồi đứng lên chạy ra sau bếp. Trần nhìn về hướng Sương hạ giong:
- Oanh dễ mến thật hả cô
Sương ngạc nhiên:
- Ѓng lý ông hiểu nó nhiều hơn tôi chự
- Không, tôi muốn hỏi theo ý của cô con Oanh như thế nào?
- Thì tôi đã nói Oanh dễ thương lắm. Trần lặng thinh hồi lâu:
- Thật cũng lạ, cô và nó dường như có sợi dây liên lạc vô hình nào, nó nói tới cô suốt ngày, bảo là cô đáng kính mến hơn bất cứ ai trên đời này. Sương cười xòa trong khi bà hai và Oanh đang bưng đồ ăn lên. Bữa ăn chỉ có ba người nhưng dì hai làm tới sáu món ăn, chưa kể món canh chuạ Sương tò mò muốn nhìn Trần ăn, nàng không biết người mù như chàng làm sao biết chỗ đặt thức ăn.
Nhưng nàng chợt thấy Oanh lo rất chu đáo cho cha, nó cứ gắp cho Trần mãi mà nhiều lúc quên cả mình.
Oanh nhắc luôn miệng:
- Thịt gà đây bạ
- Còn thịt nấu canh đây ba
- Tô canh con múc cho ba con để trước chén ba đó
Giọng Oanh trong trẻo, dễ thương, nó lo cho cha với thái độ thật tự nhiên, và cố tránh không để cho Trần áy náy vì sự săn sóc của nọ Oanh cười nói với Sương:
- Ba con ít khi xuống phòng này ăn lắm, thường ba con ở trên gác và có một loại mâm ăn đặc biệt cho người mù tiện lắm cô.
Sương nhìn nó cảm động:
- Oanh ngoan lắm.
Ba người nói chuyện với nhau suốt bữa ăn.
Rồi họ trở ra phòng khách sau bữa cơm, dì hai lại bưng trà lên, Sương nhìn tách trà:
- Trà này ánh xanh xanh chắc hiếm lắm hả ông? Trần đang định mồi điếu thuốc thơm nghe nàng nói chàng ngưng lại có vẻ suy nghĩ rồi nói:
- Cô cũng biết trà của gia đình tôi à
- Dạ, trong vùng ai cũng biết.
Sương nhìn Trần như tìm hiểu, với người mà nàng không cần e dè, giữ miếng gì cả
Trần lắc đầu:
- Rất tiếc là cô chưa được dùng loại trà hoa hồng. Chàng tiếp giọng buồn buồn:
- Từ lâu chúng tôi không còn sản xuất lại trà đó nữa.
Trần im lặng một lúc như suy nghĩ điều gì rồi bỗng ngẩng lên:
- Oanh đâu rồi con? Oanh đáp ngay:
- Dạ, con đây Nó bước lại cầm tay cha:
- Chuyện gì vậy bả Chàng nói như ra lệnh:
- Con vào trong học bài đi, ba có chuyện cần nói với cô giáọ
- Dạ
Dường như Oanh còn luyến tiếc cảnh thân mật ấy nên chưa muốn đi khỏi ngay. Nó quay lại nhìn Sương chớp mắt như ra hiệu nhắc nàng giữ kín những chuyện đã xảy ra
Sương mỉm cười khẽ gật đầụ Trần nói thêm:
- Oanh ạ Con chưa chịu đi sao?
- Da Con đang đi đây ba
Rồi nó quay mình chạy nhanh lên gác. Sương ngồi dựa trên sa lon, hớp một ngụm tra
Nàng nhìn Trần:
- Thưa ông... Trần rít một hơi thuốc dài, chàng lặng thinh một lúc rồi hỏi:
- Cô giáọ Năm nay cô được bao nhiêu tuổi rồi?
Sương giựt mình, nàng lúng túng:
- Tôi đã nói cho ông biết là tôi không còn trẽ Ở ngoại quốc người tạ ít hỏi tuổi đàn ba
Trần nhướng mày:
- Tôi xin lỗi cô. Và hiện giờ cô nhớ là cô đang ở nước mình. Rồi chàng nói sang vấn đề khác:
- Cô chưa có gia đình à
Sương ngạc nhiên lúng túng, nàng cố bình tĩnh đáp:
- Da Thưa ông, nhưng ông hỏi chi vậy? Ѓu có lệnh ông mời tôi tới đây để điều trả
Trần mỉm cười:
- Dĩ nhiên là tôi đâu dám điều tra cô. Tôi chỉ lấy làm lạ, một người đẹp như cô, lại có du học, tại sao lại đến làm việc ở vùng ngoại ô nghèo nàn như thế này dạy một trường tiểu học như thế này.
Sương nhướng mày:
- Tôi đẹp à Ai bảo ông như thể
- Con Oanh!
Nàng cười:
- Nó còn trẻ con... Biết gì
Trần phi phà khói thuốc:
- Nếu tôi đốn khơng lầm, chắc có lẽ khi ở ngoại quốc cô đã gặp chuyện gì buồn... Vì thế, cô mới tìm chỗ hẻo lánh này để tìm sự yên tĩnh cho tâm tự
Chàng tiếp:
- Hay lạ Có thể cô muốn trốn một cảnh ngộ nào, hay một người nào đó!
Sương ngạc nhiên, nhìn Trần trân trân, và lặng thinh hồi lâụ Rồi khẽ thở dài.
Trần tiếp:
- Thôị Chúng ta không nên bàn thêm về chuyện ấy làm gị Tôi chỉ muốn hỏi thăm cho biết... Сn lúc nào cô sẽ tiếp tục đi ngoại quốc?
- chắc có lẽ tôi không đi nữa.
Trần gật gù:
- Như thế thì hay lắm...
Щếu thuốc cháy gần hết, Trần giơ tay mò chiếc dĩa gạt tàn trên bàn, Sương liền đẩy đến kề bên tay chàng...
Chàng giơ tay mò rồi dụi mẫu tàn thuốc cho tắt:
- Cám ơn cô. Sương lặng thinh, nàng bưng tách trà lên hớp một ngụm, trong lòng xao xuyến vô cùng.
Trần nói nho nhỏ:
- Tôi mong rằng, cô không buồn vì những lời nói khi nãy cuả tôi.
- Da Không có chị
Chàng tiếp:
- Tôi muốn bàn với cô một việc, có tiện không?
- Da
- Tôi nhận thấy rằng, chắc có lẽ cô mến con Oanh?
- Da
- Vì thế, tôi hy vọng được cô dời đến đây ợ
Sương giựt mình:
- Dạ thưa ông, chuyện đó
- Tôi ao ước được cô đến đây ở để kèm cho con Oanh. Tôi nghĩ rằng nó học không được khá lắm, có phải vậy không cô
- Dạ, nó có thể học giỏi được.
Chàng tiếp:
- Nhưng phải có người kèm thêm.
Sương hơi lo ngại:
- Da Nhưng... Nàng hơi do dự:
- Dạ, tôi đâu cần phải ở tại đây mới kèm được. Sự thật thì hiện nay, hằng ngày, tôi vẫn...
Trần gật đầu:
- Phải, tôi biết. Hiện nay, hằng ngày cô đều kèm nó một giờ, nhưng từ chối không nhận thù laọ Cô thật là khác lạ hơn mọi người!
Sương lặng thinh không nói gịTrần tiếp:
- Tôi biết. Cô không quan tâm đến vấn đề tiền bạc... Vì thế tôi nghĩ rằng, dù cho có đền ơn cô nhiều tiền đến đâu, cô cũng không nhận.
Sương vẫn lặng thinh, không nói một lờị Trần hơi nghiêng mình về phía trước:
- Y của tôi như thệ Cô có vui lòng không?
Sương hơi cau mày:
- Da Nàng tiếp:
- Nếu như ông nhận thấy cháu cần phải học thêm hai hay ba giờ, thì sau bữa cơm chiều tôi cũng có thể đến đây kèm cho cháu rồi về, đâu có cần phải ở đây làm gì
Trần lại đốt điếu thuốc, thái độ rất thành khẩn:
- Cô ạ Chàng mím chặc môi như khó nói:
- Có lẽ cô đã nghe qua một it' tin đồn về gia đình tôi.
Sương cúi đầu đáp nho nhỏ:
- Da
Giọng chàng trầm trầm:
- Như thế thì cô đã hiểu. Oanh là một đứa bé côi cút rất đáng thương.
- Da Sương lại cắn chặc đôi môị
- Như thế thì chắc cô đã hiểu ý tôi. Tôi muốn tìm cho nó một người kèm thêm. Và một người có thể ở kề bên để yêu thương nó, để cho nó được vui vẻ, hạnh phúc.
Sương thấy cô họng mình như bị nghẹn:
- Nhưng tôi biết. Ông đã tìm cho nó một người mẹ rồi.
Trần thở ra, điếu thuốc cháy nóng tay mà chàng không hay, giọng chàng trầm buồn:
- Cũng vì thế mà tôi cần phải mời cô đến ở đây. Chàng như nghẹn ngào:
- Cô à, nó không giống như những đứa trẻ khác, dù nó bị khổ sở đến đâu, cũng không hề than van một lời, nhất là trước mặt tôi. Tôi sợ nó bị hành hạ khổ sở, mỗi ngày càng gầy mòn khô héo thêm... Mà trước mặt tôi nó vẫn bảo: "Ba ạ Con vui vẻ và sung sướng lắm." Cô à, cô nên hiểu dùm hồn cảnh của tôi và của nọ
Sương cuí đầu, nàng không biết nói sao, tâm tư nàng bị kích đông mạnh, trong đó có một niềm vui la Phải rồi, Trần đã đốn được tất cả sự thật trong gia đình và chàng tha thiết yêu thương đứa con mất mẹ ấỵ Trần đang cần nàng săn sóc cho con chàng, chẳng những chàng cần mà chàng sẵn sàng van xin nàng nữa. Sương hiểu rõ được nỗi lòng của người cha tàn tật.
Chàng hỏi lại:
- Cô Sương, cô nghĩ thế nào?
- Da Tuy nhiên, Sương vẫn còn phân vân lắm, biết tính saọ Nàng ấp úng:
- Da Bây giờ tôi còn phân vân lắm, chưa thể quyết định được. С tôi nghĩ lại.
- Cô suy nghĩ về vấn đề gì
- Ông cũng biết, Oanh là học trò tôi như bao đứa khác trong lớp, tôi đã dạy riêng cho nó, bây giờ lại đến đây dạy sợ người ta bảo là thiên vi
Trần mỉm cười:
- Chuyện đó đâu đáng cho cô suy nghĩ, người ta vẫn nhờ riêng thầy cô dạy cho con mình ở nhà thiếu gị
Chàng ngưng lại một chút:
- Hay nếu cô muốn, cô có thể nghỉ ở trường học tôi xin đền bù lại sự thiệt thòi của cô.
Sương cười một mình, trong lòng nàng có những phản cảm dị kỳ. Người có tiền thường hay muốn dùng đồng tiền để mua bất cứ cái gì mình muốn. Bộ họ tưởng có tiền là có tất cả hay sao?
Nàng nói giọng nửa đuà nửa thật:
- chắc ông đã quen những chuyện mua bán nên nói những lời đó với tôi. Rất tiếc...
Trần vội nói:
- Tôi. Xin lỗị Chàng đứng lên, lần mò đi về phía hướng cửa sổ, quay lưng lại phiá Sương.
Trần lẩm bẩm:
- Thật không ngờ phương pháp đúng nhất dùng để mua chuộc lồi người của mình lại thất bạị Nhưng chắc cô ấy cũng không thể phủ nhận đó là phương pháp công hiệu nhất đối với người thường. Phải tính phương pháp khác.
Sương nhìn sau lưng Trần một lúc rồi nàng đứng lên bước đến bên chàng, lòng hơi hối hận. Ngồi vườn, ánh trăng vằng vặc nổi sáng những cánh hoa đang ngả ngơn dưới cơn gió thoảng.
Nàng thở ra khoan khối:
- Hoa hồng đẹp quạ
Trần ngơ ngác:
- Cô bảo sao? Vườn tôi có hoa hồng à
- Dạ không... Tôi nhìn lầm... Nàng cũng hơi ngạc nhiên khi thấy Trần tái mặt, có vẻ khó chịu lắm.
- Ạ Ѓ là hoa cúc mà tôi nhìn ra hoa hồng. Nhưng có lẽ ông không thích hoa hồng? Nó vừa đẹp vừa có hương...
Trần thở dài bực bội, chàng hỏi nhỏ:
- Cô thích hoa hồng lắm sao?
- Vâng, cũng như mọi người khác. Nàng nhìn ra vườn một lúc rồi bỗng nói:
- Chuyện của bé Oanh, tôi xin nhận lờị Nhưng tôi không thể bỏ nhiệm vụ của tôi ở trường được, mỗi ngày tôi sẽ cùng Oanh đi tới trường và về đây. Xin ông cho tôi một phòng riêng, còn lương ông muốn phát bao nhiêu tùy ỵ
Ngưng lại một phut', nàng tiếp:
- Thứ Bảy này tôi sẽ dời tới đây.



Trang chủ
Bản quyền thuộc về TuoiGi.Biz
Nguồn: HayQua.Wap.Sh
SEO : Bạn đến từ :
sinhvien.wen.ru

Insane