Nhật Ký Công Chúa
Tác giả: Meg Cabot
Dịch giả: Thanh Nga
Lời Giới Thiệu
Loại sách Hoa Học Trò
Nguyên tác tiếng Anh: The Princess Diaries
Bạn đọc thân mến,
Có 2 kiểu người: Đọc sách và không đọc sách. Khác nhau ghê lắm! Người đọc sách sẽ lớn lên giàu có. Trong sách có vàng có ngọc mà. Cả nghĩa đen, nghĩa bóng đều đúng. Một em bé lớp một, lớp hai, chưa biết học hành ra sao, chưa biết tương lai thế nào. Nhưng thấy em bé đã thích ôm đọc những cuốn sách dày cộm thì cha mẹ cũng yên tâm. Xứ sở nào có nhiều người trẻ mê sách, xứ sở đó khá. Người Nhật là thế, và hy vọng người Việt ta cũng vậy.
Cho nên, xây dựng văn hoá đọc rất quan trọng, khởi đi từ truyện tranh, rồi truyện chữ, từ ngắn tới dài, rồi rộng ra các sách khoa học, lịch sử, chính trị, triết học…Đọc sách để chia sẻ văn hoá, văn minh. Nhờ việc đọc sách ngày càng dễ dàng trong cuộc sống hội nhập sâu rộng, trong điều kiện thông mạng toàn cầu hôm nay mà khoảng cách trình độ nhận thức giữa người với người ngày càng ngang nhau, bất chấp những nền giáo dục còn khiếm khuyết. Cái đó như trình độ cầu thủ có thể vượt qua năng lực của huấn luyện viên. Chỉ có các nước đang phát triển mà không có các - công - dân - đang - phát - triển.
Như trong truyện này, Mia và các nhân vật khác rất gần gũi và thân thuộc với chúng ta. Cũng ngốc xít tuổi mới lớn, băn khoăn về dáng vóc cao ngồng, về vòng 1 chưa phát triển, về thói quen cắn móng tay, về môn Đại số khó nhằn…Và cũng phát triển nhận thức, ăn chay vì thương loài vật, có trách nhiệm với môi trường, ý thức công bằng cho các sắc dân, ghét vua chúa vì truyền ngôi không qua bầu cử…
Báo Sinh viên Việt Nam - Hoa Học Trò mong muốn xây dựng một Tủ sách Teen Thế kỷ 21, nhằm thúc đẩy văn hoá đọc, từ dễ đến khó. Để gắn lại những khoảng cách xa. Đồng thời Tủ sách Teen Thế kỷ 21 cũng sẽ chọn dịch những tác phẩm hay của Teen Việt và về Teen Việt, trình bày với thế giới một lớp bản sắc văn hoá Việt Nam. Mong bạn đọc, quý vị phụ huynh cùng các em góp sức để niềm mong mỏi này sớm là thực.
Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Nhà xuất bản Trẻ vì bạn đọc trẻ.
Và xin trân trọng giới thiệu cuốn sách đầu tiên, Nhật ký công chúa của Meg Cabot đã in hàng triệu bản trên khắp thế giới và đã được các công dân thế giới đón nhận nhiệt liệt.
ĐOÀN CÔNG LÊ HUY
(Tổng Biên tập - Báo Sinh viên Việt Nam - Hoa Học Trò)
Tập 1
Chương 1
Thứ Ba ngày 23 tháng 9
Đôi khi, tất cả mọi việc mình làm hình như chỉ là giả dối.
Mẹ khăng khăng rằng mình đang cố kiềm chế cảm xúc về “cái chuyện ấy”. Mình thì đã nói với mẹ rồi:
- Không. Con chẳng sao cả. Rõ ràng là chỉ cần mẹ thấy vui thì con cũng sẽ vui.
- Mẹ không tin là con nói thật.
Và thế là mẹ đã đưa cho mình cuốn tập này.bà muốn mình nhét vào đây tất cả những suy nghĩ trong đầu mình, bởi vì, như mẹ nói, bà không muốn mình tiếp tục tỏ một thái độ duy nhất lờ tịt đi mỗi khi nhắc đến “cái chuyện ấy”.
Tức là mẹ muốn con viết ra tất cả những cảm xúc của con, phải không? Được thôi, con sẽ viết đây.
KHÔNG THỂ TIN NỔI LÀ MẸ LẠI NỠ LÀM NHƯ THẾ VỚI CON!
Cứ như thế mẹ nghĩ mình chưa đủ lập dị vậy. Ừ, thực sự mình là người lập dị nhất trường đấy: học sinh mới, cao 1m77 và ngực lép. Mức độ kỳ dị này đủ cho mình dùng đến tận năm học cuối cùng rồi.
Thế mà vẫn còn chưa đủ, nếu mọi người ở trường mà biết thêm được “cái chuyện ấy”, mình sẽ chết chắc. Xin thề là mình sẽ chết mất.
Ôi chúa ơi, nếu Người thực sự tồn tại, làm ơn đừng để họ biết được.
Có 4 triệu người ở Manhattan. Trong đó hẳn phải có 2 triệu người là đàn ông. Vậy tại sao trong số 2 triệu người đó mẹ lại phải hẹn hò với chính thầy Gianini. Mẹ không thể đi chơi với mấy người mà mình không quen, hoặc những người mẹ gặp ở D’Agostino. Hay bất cứ nơi nào khác được sao? Ôi không.
Đáp số cuối cùng của mẹ lại là đi chơi với thầy giáo dạy Đại số của mình.
Cảm ơn mẹ. Cảm ơn rất nhiều.
Thứ Tư, ngày 24 tháng 9. Tiết 5.
Lilly nói, “Thầy Gianini thật là tuyệt vời”.
Đúng thế. Ông ấy thật là tuyệt vời nếu như bạn là Lilly Moscovitz. Ông ấy sẽ càng tuyệt đỉnh hơn nếu như bạn giỏi Đại số như Lilly Moscovitz. Còn nếu như bạn trượt Đại số như mình thì ông ta sẽ chẳng hề tuyệt vời chút nào đâu.
Ông ấy sẽ không hề tuyệt vời nếu bắt bạn ở lại trường mỗi ngày từ 2 giờ 30 đến 3 giờ 30 để luyện tập cái phương pháo Phép nhân phá ngoặc, trong lúc bạn đáng ra có thể tí tởn tung tăng với lũ bạn. Ông ấy sẽ không hề hay ho nếu gọi điện mời mẹ bạn đến họp phụ huynh để nói về việc bạn trượt môn Đại số, và sau đó lại lịch thiệp tặng thêm cho bà ấy một cái hẹn đi chơi.
Và càng chẳng ra làm sao khi người đánh trượt mình môn Đại số lại đi hôn mẹ của mình.
Tất nhiên mình chưa được tận mắt chứng kiến điều đó. Hai người còn chưa có buổi hẹn hò đầu tiên luôn. Và mình cũng không nghĩ rằng mẹ sẽ để một người đàn ông (và lại như thầy Gianini) hôn ngay trong ngày hẹn đầu tiên.
Dù thế nào mình cũng hy vọng họ sẽ không làm vậy.
Mình trông thấy Josh Richter hôn Lana Weinberger tuần trước. Mình còn tình cờ được zoom cận vào cái cảnh ấy, bởi họ dựa vào tủ của Josh, ngay cạnh tủ của mình. Và nó đã làm mình thấy khó chịu.
Dù vậy, cũng không thể khẳng định rằng mình sẽ thấy khó chịu nếu Josh hôn mình như thế. Có một hôm khi Lilly và mình đang ở tiệm Bigelow để lấy alpha hydroxy cho mẹ của Lilly, mình đã thấy Josh ở quầy thu tiền. Cậu ấy cũng thấy mình, và rõ ràng Josh đã cười và nói “Hey” với mình.
Cậu ta đang mua Drakkar Noir, một loại nước hoa dành cho nam. Mình cũng nhận được một mẫu dùng thử loại này từ cô bán hàng. Và thế là từ nay mình có thể cảm nhận Josh phảng phất quanh mình bất kỳ lúc nào mình muốn, ngay tại nhà mình.
Lilly cho rằng dây thần kinh của Josh ngày hôm đó đã gặp tí vấn đề, vì say nắng hay làm sao đó. Cô ấy nói có thể cậu ta nghĩ mình trông quen quen, nhưng không thể nhớ khuôn mặt của mình mà không nhờ đến mấy bức tường xi-măng của trường Albert Einstein ngay phía sau mình. Nếu không thì tại sao mà người nổi nhất trong trường trung học lại nói “Hey!” với Mia Thermopolis, một học sinh vừa mới, vừa tầm thường, lại vừa kỳ cục như mình?
Nhưng mình biết rõ ràng đó không phải là say nắng. Sự thực là khi Josh cách xa Lana và đám bạn của mình thì cậu ta là người hoàn toàn khác. Một người sẵn sàng dẹp phăng chuyện một cô gái ngực phẳng hay đi giày cỡ 8. Một người có thể quét sạch những thứ bụi phủ tầm thường để nhìn sâu bên trong tâm hồn của cô ấy. Mình biết điều đó khi nhìn vào trong mắt của cậu ấy, mình đã thấy trong đó một con người đầy thông cảm, và đang cố gắng thoát ra ngoài.
Lilly thì nói mình có một trí tưởng tượng quá sức là phong phú, và đang đạo diễn hẳn một vở kịch cho chính cuộc đời mình, và chuyện mình khó chịu quá mức cần thiết vì chuyện của mẹ và thầy G là một ví dụ điển hình.
“Nếu bạn không thích chuyện đó đến như vậy, thì hãy nói với mẹ bạn”. Lilly nói. “Nói là bạn không muốn bà đi chơi với thầy G. Mình không hiểu bạn, Mia. Bạn luôn luôn trốn tránh, luôn nói dối về những gì bạn cảm nhận. Tại sao bạn không thay đổi. Những cảm xúc của bạn rất xứng đáng được đối xử tử tế mà”.
Ồ đúng. Và có lẽ những cảm xúc của mẹ cũng xứng đáng được đối xử tử tế. Mẹ đang rất hạnh phúc với cuộc hẹn này. Điều đó cũng đủ làm mình muốn từ bỏ. Tối hôm qua mẹ đã làm món mỳ ống, lần đầu tiên sau hàng tháng trời. Mình đã mở thực đơn thức ăn mang về của cửa hàng suzie’s chinese ra rồi đấy chứ, nhưng mẹ lại nói: “Ôi, sẽ không phải ăn món mỳ vừng tối nay nữa, con yêu. Mẹ đã làm mỳ ống”.
Mỳ ống! Mẹ mình đã làm mỳ ống.
Mẹ thậm chí tôn trọng việc mình là một người ăn chay và đã không cho thịt viên và trong nước súp.
Mình không thể hiểu được những chuyện này.
Những việc cần làm:
1. Mua ổ cho mèo.
2. Hoàn thành nốt bài Phép nhân phá ngoặc cho thầy G.
3. Ngừng kể cho Lilly tất cả mọi chuyện.
4. Đến tiệm Pearl: lấy bút chì mềm, bìa phun, khung căng cho mẹ.
5. Bài tập lịch sử thế giới về Iceland (5 trang giấy đúp).
6. Không nghĩ quá nhiều đến Josh Richter.
7. Lấy đồ giặt.
8. Tiền thuê nhà tháng 10 (kiểm tra xem mẹ lấy séc của bố chưa).
9. Quyết đoán hơn nữa.
10. Đo vòng 1.
Thứ Năm, ngày 25 tháng 9
Trong giờ Đại số hôm nay, điều duy nhất mình có thể nghĩ đến là chuyện thầy Gianini sẽ hôn mẹ vào tối ngày mai, trong buổi hẹn của họ. Mình ngồi đó, nhìn chằm chặp vào mặt thầy. Thầy ấy hỏi mình một câu hỏi rất dễ - và mình thề rằng thầy G luôn dành những câu dễ nhất cho mình, có lẽ bởi không muốn mình cảm thấy bị bỏ quên – thế mà mình thậm chí đã không nghe thấy nó. ‘Cái gì cơ ạ?”.
Thế là Lana Weinberger lại diễn cái trò cợt nhả mà nó vẫn thường làm với mình, ngả vào mình để bộ tóc vàng của nó lê lết trên bàn học của mình. Mình bị váng vất vì cái mùi nước hoa sặc sụa của Lana. Nó đã rất ti tiện khi gọi mình là:
“LẬP DỊ”
Đã thế, nó còn cố tình kéo dài hai chữ đó ra, cho cả thiên hạ nghe thấy LẬPPP-DDDỊ.
Tại sao những người tốt như công nương Diana lại chết trong một vụ tai nạn xe hơi, còn những “sản phẩm hỏng” như Lana thì vẫn cứ sống nhăn ra? Mình không hiểu Josh Richter thấy gì ở cô ta. Một con bé nhỏ mọn và mỏ nhọn. Nó đã làm gì khiến cậu ấy mờ mắt?
Có thế Lana tốt với Josh. Mình cũng sẽ tử tế với Josh. Cậu ấy là người đẹp trai nhất trường trung học Albert Einstein. Tất cả bọn con trai trường này trông đều rất quái gở trong bộ đồng phục của trường, quần màu ghi, áo sơ mi trắng và áo len đen, áo tay dài hay vest. Nhưng Josh thì khác hẳn. Cậu ấy trông như một người mẫu (bảnh bao và vạm vỡ, tất nhiên!) trong bộ trang phục của trường. Thật đó!
Dù sao hôm nay mình cũng phát hiện ra rằng lông mũi của thầy Gianini thò ra ngoài rất rất nhiều. Bạn có muốn đi chơi với một người mà lông mũi thò ra như thế không hả? Mình đem chuyện này hỏi Lilly vào buổi trưa. Cô ấy nói: “Mình chưa bao giờ để ý đến mũi của thầy ấy. Bạn có ăn cái bánh táo này không?”.
Lilly nói mình bị mắc chứng ám ảnh. Mình đang để sự lo âu của mình che mất sự thực rằng: đây mới chỉ là tháng đầu tiên của mình ở trung học, mình đã bị điểm F một môn nào đó, và biến nó sang thành sự lo lắng về thầy G và mẹ. Lilly gọi đó là phép dịch chuyển.
Thật khủng khiếp khi bố mẹ của đứa bạn thân nhất của mình lại là những nhà tâm lý học.
Hôm nay, sau khi ở trường về, bác Moscovitz đang tâm ịn vào mặt mình một câu hỏi rất móc máy. Lilly và mình đang ngồi chơi Boggle. Và hầu như cứ năm phút: “Các con có muốn ăn Snapple không? Các con, có một bộ phim tài liệu rất hay trên kênh Discovery. Tiện đây, Mia, cháu cảm thấy như thế nào khi mẹ của mình bắt đầu hẹn hò với thầy Đại số?”.
Mình đã trả lời: Cháu thấy ổn.
Tại sao mình lại không thể nói thẳng ra điều mình thực sự nghĩ (là cháu đang phát ốm lên đây)?
Nhưng nhỡ ba mẹ của Lilly gặp mẹ mình ở chợ Jefferson, hay ở đâu đó thì sao? Nếu mình nói cho họ sự thật thì chắc chắn họ sẽ nói lại với mẹ. Mình không muốn mẹ biết mình cảm thấy chuyện của bà kỳ quặc thế nào, nhất là khi bà đang rất hạnh phúc với nó.
Nhưng đây mới là phần u ám nhất, anh trai của Lilly - Michael - đã nghe lén được toàn bộ câu chuyện. Anh ấy đã ngoạc mồm ra, cười toang toác, mặc dù mình chẳng thấy chuyện đó có gì đáng cười.
“Vậy mẹ em đang hẹn hò với thầy Frank Gianini hả? Há há há”.
Tuyệt thật. Giờ thì anh của Lilly, Michael, cũng đã biết.
Thế là mình bắt đầu cầu xin anh ta không nói cho bất kỳ ai. Anh ra cũng có mặt trong lớp học sinh giỏi, cùng với mình và Lilly. Đó đúng là câu chuyện khôi hài nhất trong lớp vì cô Hill, người phụ trách chương trình học sinh giỏi của trường AE. Cô không hề quan tâm chúng mình làm gì, chỉ cần bọn mình không mất trật tự là được. Cô ấy rất ghét phải ra khỏi phòng nghỉ của giáo viên để la mắng chúng mình.
Dù thế nào thì Michael cũng sẽ dùng thời gian ở lớp mày để làm tờ báo điện tử của anh ta, Crackhead, còn mình sẽ làm nốt bài tập về nhà môn Đại số.
Nhưng dẫu sao cô Hill cũng chả buồn ngó ngàng xem chúng mình đang làm gì. Điều đó cũng tốt. Thường thì những gì chúng mình làm chỉ là tìm cách tống tên học sinh người Nga mới đến, người được coi là thiên tài âm nhạc, vào trong tủ quần áo. Vì thế mà sẽ không phải căng tai nghe thêm bất cứ bản Stravinsky nào với cây đàn violon ngu độn của nó.
Mình không dám tin rằng chỉ vì Michael và mình cùng đứng trên một chiến tuyến chống lại Boris Pelkowski và cây violon của nó mà anh ra sẽ nín thinh về chuyện của mẹ và thầy G.
Michael liến thoắng: “Thế em sẽ làm gì cho anh nào, bé Thermopolis”.
Mình thì chẳng biết có thể làm gì được cho Michael Moscovitz. Mình không thể làm bài tập về nhà cho anh ta, hay bất cứ thể loại việc gì. Michael là học sinh cuối cấp như Josh Richter. Từ trước đến nay mọi thứ với anh ta đều ổn thoả và tốt đẹp. Và như Josh Richter, Michael có thể vào Harvard hay Yale vào năm sau.
Vậy mình có thể làm được gì cho một tên như thế?
Nhưng Michael không thể hoàn hảo/đáng yêu/hấp dẫn hay gì đó tương tự thế. Không như Josh Richter, Michael tuyệt đối-không ở trong đội đua thuyền cũng chẳng ở trong đội tranh luận. Michael không tin vào những môn thể thao có tổ chức, tôn giáo có tổ chức hay bất cứ thứ gì có tổ chức. Thay vào đó anh ta dành hầu hết thời gian của mình để ngồi lì trong phòng. Đã có lần mình hỏi Lilly anh ta làm gì trong đó, và nhận được câu trả lời rằng cô ấy và bố mẹ thực hiện “chính sách” “không hỏi, không nói” với Michael: Họ sẽ không hỏi nếu như Michael không nói.
Mình có rằng, cái ngữ như anh ta thì ắt hẳn đang chế tác một quả bom. Chắc anh ta sẽ làm nổ tung trường AE mất.
Thỉnh thoảng Michael cũng ra khỏi phòng và bắt đầu cong cớn mỉa mai. Nhiều lúc anh ta không mặc áo. Mặc dù Michael không chơi thể thao, nhưng mình cũng thú thật rằng anh ta có bộ ngực rất đẹp. Cơ bụng của anh ta rất săn chắc.
Tuy nhiên mình chưa bao giờ nói chuyện này với Lilly.
Dù sao mình cũng đoán là Michael đã mệt moit với việc bắt mình làm vài việc nhà của anh ta, như đi dạo với con Pavlov, hay lấy tiền đặt cọc cho mẹ anh ta ở tiệm Gristedes. Bởi cuối cùng, Michael bỗng nói bằng một giọng cáu bẳn: “Quên chuyện đó đi, OK, Thermopolis” rồi quay ngoắt vào phòng của mình.
Mình có hỏi Lilly tại sao anh ta lại cáu bẳn như vậy. Cô ấy nói đó là vì Michael đã quấy rối mình, nhưng mình lại không hề biết.
Trời, thật là xấu hổ! Cứ tưởng tượng xem, giả sử Josh Richter quấy rối mình (ước gì!) mà mình lại không hề biết, không hề hiểu, không hề để ý? Chúa ơi, đôi khi mình thật ngu ngốc!
Lilly bảo mình không cần lo chuyện Michael có thể ti toa chuyện của mẹ và thấy G với ai đó, đơn giản vì Michael không hề có bạn. Rồi cô ấy muốn biết tại sao mình lại phải quan tâm đến cái lỗ mũi của thầy Gianini. Bởi vì mình không phải là người phải nhìn vào đấy, người đó là mẹ mình cơ mà?
Đâu phải thế! Mình đang phải nhìn chúng từ 9 giờ đến 10 giờ 55 và từ 14 giờ 30 đến 15 giờ 30 mỗi ngày trừ thứ Bảy và Chủ nhật, ngày lễ và mùa hè.
Còn nếu như họ kết hôn, mình sẽ đối mặt chúng từng ngày, 7 ngày 1 tuần, bao gồm cả ngày nghỉ.
Định nghĩa về tổ hợp: đó là tổ hợp các đồ vật, nhân tố hoặc thành viên; nằm trong một tổ hợp.
A= (Gilligan, Skipper, Mary Ann)
là các nhân tố
A= (x:x là một trong những nạn nhân còn sót lại trên Hòn đảo của Gilligan).
Chương 2
Thứ Sáu, ngày 26 tháng 9
Danh sách các hot bot của Lilly.
(được soạn ra trong giờ lịch sử thế giới, với lời nhận xét của Mia Thermopolis).
1. Josh Richter (đồng ý - tóc vàng, mắt xanh đẹp tê điếng, nụ cười có tiêm thuốc mê. Điểm trừ duy nhất: hẹn hò với Lana Weinberger).
2. Boris Pelkowski (hoàn toàn không đồng ý. Chỉ vì kéo cái đàn violon ngu ngốc ở Carnergei Hall năm 12 tuổi không thể làm nó trở nên nóng bỏng. Cộng thêm một việc ngớ ngẩn: đút áo len vào trong quần thay vì để nó ra ngoài như những người bình thường).
3. Pierce Brosnan, James Bond hay nhất (dẹp! dẹp! - mình thích Timothy Dalton hơn).
4. Daniel Day Lewis trong Người Mohican cuối cùng (đồng ý - vẫn sống dù bất cứ chuyện gì xảy ra).
5. Hoàng tử Williams nước Anh (Hiển nhiên rồi!).
6. Leonardo trong Titanic (Giống những năm 1998).
7. Thầy Wheeton, huấn luyện viên đội đua thuyền (hot, nhưng đã có chủ. Đã từng thấy mở cửa cho Mademoiselle
8. Anh chàng trong quảng cáo quần jeans trên cái bảng to đùng ở quảng trường Thời đại (Hoàn hảo! Anh ấy là ai nhỉ? Lẽ ra người ta phải thưởng cho anh ấy cả một bộ phim hài – tình cảm dài tập).
9. Tiến sĩ Quinn, bạn trai của cô y tá (mình không bận tâm bất cứ ai đang phong toả Quinn! Anh ta khạc ra lửa! Quá hot!).
10. Joshua Bell - tay chơi violon (ĐỒNG Ý! Mình sẽ bắn thẳng lên thiên đường nếu được hẹn hò với một nhạc công, TRỪ Boris Pelkowski).
Cuối ngày thứ Sáu
Mình đang đo vòng 1 của mình, hoàn toàn không nghĩ đến mẹ đang đi chơi với thầy Đại số, thì bố gọi đến. Mình không hiểu tại sao lúc đó mình lại cuống cà kê và nói rằng mẹ đang ở phòng tranh. Thật kỳ lạ, vì bố chắc chắn biết mẹ đang hẹn hò, nhưng chẳng hiểu vì sao mình lại không thể nói với bố về thầy Gianini.
Chiều nay trong giờ ôn tập với thầy Gianini, khi mình đang thực tập phương pháp nhân phá ngoặc (đầu tiên, bên ngoài, bên trong, cuối cùng, đầu tiên, bên ngoài, bên trong, cuối cùng - lạy Chúa khi nào thì mình mới sờ đến những cái của này trong đời mình?? KHI NÀO???) thì bất ngờ thầy Gianini cất giọng: “Mia, thầy hy vọng em sẽ không cảm thấy bất tiện khi thầy gặp mẹ em, chỉ là xã giao thôi mà…”.
Trong giây lát, mình nghĩ thầy ấy đang nói đến một mối quan hệ thực sự, chứ không phải chỉ là xã giao thông thường. Mình có thể cảm thấy mặt mình đang nóng lên. Ý mình là hoả bốc từng cơn.
- Ồ không, thầy Gianini. Em không hề thấy phiền.
- Bởi vì nếu như phiền đến em thì chúng ta có thể nói về chuyện này.
Chắc rằng thấy ấy cũng biết là mình đang nói dối vì mặt mình trông đỏ lừ.
Nhưng tất cả những gì mình nói chỉ là: “Thực sự là em không phiền. Ý em là chỉ một chút thôi, nhưng em vẫn ổn. Đó chỉ là một cuộc hẹn. Và tại sao thầy lại phải bận tâm vì một cuộc hẹn hò vớ vẩn”.
Thầy Gianini nói: Mia, thầy không nghĩ đó là hẹn hò vớ vẩn. Thầy thực sự thích mẹ em.
Rồi không hiểu tại sao đột nhiên mình nghe thấy miệng mình phát ra những tiếng thế này: “Nếu như thầy làm cho mẹ em khóc thì em sẽ đá cho thầy một cái!”.
Lạy Chúa. Mình không thể tin được mình đã phóng ra một câu như vậy với thầy giáo của mình. Mặt mình thậm chí còn đỏ hơn. Tại sao lần duy nhất nói thật lại là lần khiến mình phải gặp rắc rối.
Mình đang suy nghĩ hơi kỳ quặc, về mọi chuyện. Có vẻ như bố mẹ của Lilly đã nói đúng.
Thầy Gianini, dù vậy, quả thật thật tuyệt vời. Thầy chỉ cười vui vẻ và nói: “Thầy không có ý định làm mẹ em khóc, nhưng nếu thầy làm vậy, em được quyền đá thầy!”.
Ổn rồi.
Giọng bố nghe trên điện thoại rất lạ lẫm. Nhưng lúc nào mà chẳng vậy. Những cú điện thoại xuyên đại dương luôn luôn tồi tệ bởi mình có thể nghe được cả tiếng sóng bòm bọp, và chúng làm mình thấy bồn chồn như thể là lũ cá, hoặc thứ gì đó tương tự thế, đang tớn lên nghe mình. Nhưng bố, thậm chí không muốn nói chuyện với mình. Bố muốn nói chuyện với mẹ. Mình chắc rằng ai đó đã qua đời, và bố muốn mẹ nói với mình điều đó.
Có thể là bà nội đã…Hmmm…
Vòng 1 của mình vẫn vậy, vẫn tí hin, chẳng lớn thêm chút nào, kể từ mùa hè năm ngoái. Mẹ đã hoàn toàn lầm. Mình đã không hề tăng trưởng nhanh khi bước vào tuổi 15 như mẹ. Và có thể mình cũng sẽ không bao giờ lớn vổng lên, ít nhất là bộ ngực của mình vẫn chưa nâng lên được trạng thái “cầu vồng”. Mình chỉ cao lên chứ không hề to ra. Trong lớp mình cũng là cô gái cao nhất.
Giờ đây nếu có ai hỏi mình về vũ hội đa văn hoá vào tháng sau, thì câu trả lời của mình không hy vọng có thể mặc được chiếc váy quây, vì vòng 1 của mình quá bé, chẳng có gì để giữ nó. Klein vào phòng nghỉ giáo viên).
Thứ Bảy ngày 27 tháng 9
Tối hôm qua, khi mẹ về sau buổi hẹn hò thì mình đã lăn ra ngủ. (Mình đã cố gắng thức muộn nhất có thể để biết được mọi chuyện xảy ra như thế nào, nhưng chuyện vòng 1 đã làm mình quá mệt mỏi). Vì thế phải đến sáng nay khi cho con Louie Mập “nạp” bữa sáng mình mới hỏi được mẹ chuyện tối qua. Mẹ lúc nào mà chẳng dậy muộn sau mình. Trong khi mình đang lớn, và đáng ra phải là người ngủ suốt ngày chứ.
Nhưng mẹ đã rất đau khổ kể từ khi biết ông bạn trai sau cùng của mẹ là một người theo đảng Cộng hoà.
Dù sao thì mẹ cũng đã ở đó, ậm ừ với mình một cách rất hạnh phúc, và đang làm bánh ngọt. Mình tỉnh cả ngủ khi thấy mẹ lui cui nấu nướng thứ gì đó vào buổi sáng sớm, chứ chưa nói gì đến chuyện đó là mấy món ăn chay.
Dĩ nhiên là mẹ đã có được một khoảng thời gian tuyệt vời. Họ đi ăn tối ở Monte’s (cũng không quá tệ, thầy G ha), sau đó đi dạo ở West Village, tới vài người bar, yên vị ở vườn sau đến gần 2h sáng và chỉ nói chuyện. Mình cố gắng hỏi dò, tìm hiểu xem có nụ hôn nào không, nhưng mẹ chỉ cười và nhìn có vẻ ngượng ngùng, bẽn lẽn.
Tốt thôi. Họ sẽ lại đi chơi với nhau vào tuần này.
Mình không quan tâm, miễn điều đó làm cho mẹ hạnh phúc.
Ngày hôm nay Lilly xướng lên một đoạn phim, bắt chước “Kế hoạch phù thuỷ Blair”, cho chương trình TV của cô ấy, có tên là “Lilly chỉ nói lên sự thật”. “Kế hoạch phù thuỷ Blair” nói về mấy cô cậu đi vào trong rừng tìm phù thuỷ, và rồi một đi không trở lại. Tất cả còn lại của họ là một đoạn phim và mấy cái gậy. Thay vì “Kế hoạch phù thuỷ Blair”, phiên bản của Lilly mang tên “Kế hoạch phù thuỷ nhà Green”. Lilly định mang theo một máy quay phim cầm tay, xuống công viên quảng trường Washington và quay lại hình ảnh của những du khách, những người lại gần và hỏi chúng mình đường đến làng Greenwitch (thực ra đó là làng Greenwich, bạn sẽ không phát âm w trong Greenwich nhưng những người không ở đây thì luôn luôn nói sai).
Khi có du khách nào tiến lại và hỏi đường đến làng Green Witch (Phù thuỷ xanh) thì chúng mình sẽ ré lên kinh hoàng, và bắt đầu chạy cuống cuồng. Cuối cùng tất cả những gì còn lại và một vài cái thẻ Metro. Lilly nói sau khi bộ phim được chiếu thì mọi người sẽ không còn nghĩ về thẻ Metro như trước nữa.
Thật tệ vì không bói ra được một mụ phù thuỷ thật. Mình nghĩ ngay đến Lana Weinberger để vào vai phù thuỷ, nhưng Lilly lại cho rằng cô ta đã quá khớp với vai đó. Thêm nữa chúng mình không muốn ở quá gần Lana cả ngày, và chẳng ai muốn thế cả. Cô ta sẽ điên lên xấu hổ, cứ thử nghĩ đến chuyện cô ta coi hai đứa bọn mình là những cô gái bị ghét nhất trong trường mà xem. Mà có lẽ Lana cũng chẳng muốn làm xấu đi danh tiếng của nó vì ở cùng với chúng mình.
Nhưng nó quá tự phụ, quá vênh váo! Nó chắc hẳn sẽ vồ lấy cơ hội được xuất hiện trên TV, dù đó chỉ là một kênh truyền hình công cộng.
Sau khi quay phim xong, chúng mình trông thấy “gã mù” đang qua phố Bleecker. Hắn ta lại có một nạn nhân mới, một nữ du khách Đức nom vô cùng ngây thơ và thánh thiện, không hề biết rằng người đàn ông bị mù mà cô đang giúp qua đường kia đang chuẩn bị sờ soạng mình khi sang đến đường bên kia rồi giả như không cố tình làm chuyện đó.
Mình thật là may mắn, người duy nhất từng động vào mình (mà làm gì có gì để sờ), lại bị mù.
Lilly nói sẽ báo cáo chuyện Gã Mù lên phân khu số 6. Cứ như là họ sẽ quan tâm ấy. Họ còn bao nhiêu thứ quan trọng khác để lo, như bắt cướp chẳng hạn.
Những việc cần làm:
1. Lấy ổ của mèo.
2. Đảm bảo là mẹ đã gửi séc chuyển tiền thuê nhà.
3. Không nói dối nữa.
4. Suy nghĩ về bài tập tiếng Anh.
5. Lấy đồ giặt.
6. Không nghĩ đến Josh Richter nữa.
Chủ Nhật ngày 28 tháng 9
Hôm nay bố lại gọi điện và lần này thì mẹ thực sự đang ở phòng tranh. Vì thế mình thấy không còn tội lỗi tí nào về việc “lờ đi sự thật” tối hôm qua, và ỉm đi chuyện thầy Gianini. Giọng bố vẫn tràn ngập sự phấp phỏng, buộc mình phải tò mò hỏi: “Có phải bà nội qua đời không ạ”. Bố rất ngạc nhiên và nói: “Không, Mia, sao con lại nghĩ thế?”.
Mình đành nói thật với bố rằng đó là do giọng bố có vẻ rất kỳ lạ. Bố trả lời mình là “Bố không khác thường tí nào”. “Đó đúng là một lời nói dối, bởi bố thực sự rất khác thường”. Nhưng mình đã quyết định bỏ qua, và nói với ông về Iceland. Chúng mình đang học đến nước này trong môn Các nền văn minh thế giới Iceland là nước có tỷ lệ biết chữ cao nhất thế giới, và suy ra ở đó thực sự chẳng có gì để làm ngoài việc đọc. Ở đó có cả những suối nước nóng tự nhiên, và tất cả mọi người đều tung tăng tới đó để ùm oạp, vùng vẫy. Một lần, có một vở diễn opera đáp xuống Iceland và vé thì cháy chợ, mình loáng thoáng nhớ rằng cái gì như 98% dân số Iceland đã tới xem buổi diễn ấy. Lại suy ra tiếp là mọi người biết tất cả các từ liên quan đến opera và hát chúng suốt ngày.
Mình cũng muốn thăm thú, cũng có thể là định cư ở Iceland một ngày nào đó. Đó hẳn là một nơi thú vị, chắc hẳn là hơn đứt Manhattan, nơi thỉnh thoảng mọi người lại xổ toẹt ra một lời phỉ báng bạn mà không cần bất cứ lý do nào.
Nhưng bố có vẻ không thiết tha gì Iceland cho lắm. Bằng so sánh thì Iceland có thể làm cho bất cứ quốc gia nào trở nên khủng khiếp. Bố cũng đang sống ở một nước nhỏ. Nếu opera mà có đến đó thì chắc 80% dân số cũng sẽ tới xem. Đó hẳn sẽ là một điều đáng tự hào.
Mình chỉ tâm sự điều này với bố, bởi bố là một chính trị gia. Mình nghĩ chúng có thể giúp bố cải thiện đời sống ở Genovia, nơi ông đang sống. Nhưng thực sự thì Genovia cũng chả cần phải tốt hơn. Thứ quan trọng nhất ở Genovia chính là khách du lịch. Mình biết điều đó và đã làm một bài tập về từng nước ở châu Âu vào hồi lớp 7. Genovia ngang ngửa với Disneyland nếu xét theo thu nhập của quốc gia này từ khách du lịch. Đó có thể là lý do mà người dân Genovia không phải đóng thuế, vì chính phủ đã có đủ tiền. Cái này gọi là công quốc. Còn một nơi cũng như thế là Monaco. Bố nói mình có rất nhiều anh chị em họ ở Monaco, nhưng mình chưa gặp ai trong số họ, thậm chí là cả những người anh em họ của bà nội.
Mình đánh tiếng với bố rằng mùa hè năm sau, thay vì ở với bố và và ở lâu đài tại Pháp, chúng mình sẽ tới Iceland. Dĩ nhiên là sẽ phải để bà ở lại Miragnac. Bà ghét Iceland. Bà ghét tất cả những nơi nào không thể gọi được thức uống Sidecar yêu thích của bà vào tất cả các giờ trong ngày.
Tất cả những gì bố nói là: “Chúng ta có thể bàn chuyện này vào lúc khác” vào cúp máy.
Mẹ quả không sai tí nào về bố.
Thứ Hai, ngày 29 tháng 9, môn Hình học Lượng giác
Hôm nay mình tia rất kỹ thầy Gianini xem có dấu hiệu nào cho thấy thầy có thể không vui với buổi hẹn. Nhưng đúng là thầy đang rất vui vẻ. Trong lớp, trong khi chúng mình đang làm công thức bậc 2 (chuyện gì đã xảy ra với phép nhân phá ngoặc? Mình mới vừa bắt đầu làm quen với nó thì đã ngay lập tức phải học sang cái mới. Bảo sao mình trượt thì đột nhiên thầy quay ngoắt sang hỏi xem có ai định tham gia vở nhạc kịch “My fair lady” không.
Rồi thầy vừa cười toe ra và hỏi: “Các em có biết ai đóng vai Eliza Dolittle là hợp nhất không? Mia, thầy nghĩ đó chính là em”.
Mình gần như chết đứng. Mình thừa biết là thầy Gianini đang làm điều tử tế. Vì thầy đang hẹn hò với mẹ mình. Nhưng lần này thì thầy ấy đã đi qua xa rồi. Thứ nhất, dù có tổ chức thử giọng và mình có thể tham gia (nhưng sự thực là không thể, em đang trượt môn Đại số đó, thưa thầy Gianini) thì mình cũng không thể giành được vai gì dù là nhỏ nhất, chứ đừng nói đến vai chính. Mình không biết hát. Mình chỉ biết nói.
Ngay cả Lana Weinberger - người luôn xúng xính với những vai chính từ khi còn học phổ thông, cũng không được sắm vai này. Nó được dành cho mấy chị học ở lớp cuối cấp. Lana sẽ tha hồ đua đòi với những vai người hầu, vai khán giả ở Ascot Races và vai gái gọi ở Cockney. Lilly đóng vai người quản lý nhà hát. Nhiệm vụ của cậu ấy là bật, tắt đèn cuối giờ nghỉ.
Mình cảm thấy vô cùng bất ngờ trước những gì mà thầy Gianini nói. Thậm chí không nói được gì, chỉ biết ngồi đó và mặt thì đỏ rực lên. Có thể đó là lý do tại sao mà lúc Lilly và mình đi qua tủ đồ của mình vào bữa ăn trưa thì Lana (đang đứng đợi Josh) thừon thượt giọng ra gọi: “Ôi Amelia” mặc dù không có ai gọi mình là Amelia từ hồi còn đi nhà trả (trừ bà nội) vì mình rất ghét cái tên đó.
Lúc mình cúi xuống lấy tiền trong balô chắc hẳn Lana ti tiện đã nhìn thấy gì đó bên trong áo sơ mi của mình vì đột nhiên nó giãy đành đạch lên cười “Ôi, dễ thương ghê chưa! Có người vẫn chưa mặc vừa áo con kìa. Cậu nên mặc áo lá thì hơn!”.
Mình chỉ muốn lao thẳng vào mặt nó và “bịch” nó một phát - nhưng mình đâu dám làm thật đâu. Bác Moscovitz nói đúng, mình gặp vấn đề khi phải đối đầu với người khác. Giá như Josh Richter đừng xuất hiện NGAY LÚC ĐÓ. Nhưng chắc chắn anh ấy đã hiểu được toàn bộ câu chuyện rồi, và anh ấy chỉ nói “Làm ơn cho qua” với Lilly, vì cậu ấy đang đứng chặn trước ô tủ của anh Josh.
Lúc đó mình chỉ muốn lao thật nhanh vào quán nước và quên hết đi mọi chuyện. Trời ạ, việc mình ngực lép có cần bị bêu rếu ngay trước mặt anh Josh thế không! Nhưng Lilly đâu có để yên. Cậu ấy mặt đỏ gay quay ra đáp trả Lana “Sao mày không biến đi hả Weinberger?”.
Chưa ai dám nói Lana Weinberger biến đi, chưa một ai từ xưa tới nay. Vì chẳng ai muốn tên mình bị bôi trát toe toè toẹt đầy tường toilet nữ. Chuyện đó cũng không ghê gớm gì lắm, vì bọn con trai có thập thò vào toilet nữ bao giờ đâu mà lo. Nhưng dù sao thì mình cũng chẳng ước ao cái tên mình xuất hiện trên đó.
Nhưng Lilly thì không mất thời gian về mấy chuyện như thế. Cậu ấy tuyệt đối bỏ ngoài tai việc bản thân cậu ấy vừa lùn vừa mập. Còn gì nữa nhỉ, cậu ấy sở hữu riêng một chương trình truyền hình, bọn con trai suốt ngày gọi điện cho cậu ấy (dù là chỉ để chê ỏng chê eo rằng cậu ấy trông rất xấu) và ngực của cậu ấy không hề “màn hỉnh phẳng” như mình (Lilly chỉ mặc áo cỡ C rồi đó).
Lilly chẳng sợ câi gì thì phải.
Vì thế lúc Lana gầm lên mắng nhiếc, nạt nộ Lilly vì tội dám kêu nó biến đi, Lilly chỉ vênh mặt lên nói “Có giỏi thì đánh đi!”.
Tình hình lúc đó có vẻ như sẽ đánh nhau to. Lilly là fan trung thành của các tập phim Xena, Chiến binh công chúa…lại còn biết chơi kick-box. May mà đến lúc đó Josh sập cánh cửa thật mạnh và nói “Anh đi đây” với giọng rất khó chịu. Lana lập tức như một con cún con cụp đuôi, cun cút chạy theo, “Anh Josh ơi, đợi em với!”.
Lilly và mình đứng đó nhìn nhau không tin vào mắt mình nữa. Đến giờ mình vẫn không tin nổi. Loại người gì không biết nữa, tại sao mình phải học chung với nó cả ngày cơ chứ?
Bài tập về nhà:
Đại số: Bài 1-12, trang 79.
Tiếng Anh: viết thư đề nghị.
Văn minh thế giới: trả lời câu hỏi ở cuối trang 4.
Hình học và lượng giác: không có.
Tiếng Pháp: dùng avoir trong câu phủ định, đọc bài 1 đến bài 3, dùng pas de plus.
Sinh học: không có.
B=(x:x là số nguyên)
D=(2,3,4)
4ED
5ED
E=(x:x là số nguyên lớn hơn 4 nhưng nhỏ hơn 258)
Thứ Ba ngày 30 tháng 9
Có một chuyện bất thường xảy ra. Vừa từ trường về đến nhà thì đã thấy mẹ ở nhà (thường thì mẹ ở phòng vẽ tranh tất cả các ngày trong tuần). Nét mặt mẹ trông rất lạ và rồi mẹ nói, “Mẹ có chuyện này nói với con”.
Mẹ ngồi yên trên ghế, chưa hề nấu nước gì, chứng tỏ chuyện mẹ muốn nói khá là nghiêm túc.
Mình đã nghĩ mẹ sẽ thông báo là bà nội vừa mất tuy nhiên có vẻ như tình hình còn tồi tệ hơn thế. Hay có chuyện gì xảy ra với Louie Mập chăng, chẳng nhẽ nó lại nuốt chửng thêm một chiếc tất nữa? Lần trước nó đã nuốt một chiếc tất vào bụng khiến mẹ phải tốn mất 1000$ cho ông bác sĩ thú y để lấy chiếc tất khỏi cái dạ dày bé xíu của nó. Trong suốt một tháng sau đó, nó lại tung tẩy khắp nhà với điệu bộ rất nhăng nhít.
Mình đang nói về Louie Mập chứ không phải ông bác sĩ thú y.
Hoá ra chuyện chẳng liên quan gì tới mèo cưng của mình, mà là liên quan tới bố. Bố liên tục gọi điện thoại trong mấy ngày qua là vì bồ muốn báo cho mẹ con mình biết rằng, bố vừa phát hiện ra rằng căn bệnh ung thư của bố sẽ khiến ông không thể có con được nữa.
Ung thư thật đáng sợ. Cũng may là loại ung thư của bố có thể chữa trị được. Bác sĩ chỉ cần cắt bỏ phần bị ung thư, sau đó bố tiếp nhận hoá trị, và một năm sau đó thì không còn dấu hiện ung thư nữa.
Ôi, mình thật chẳng muốn viết cái từ đó ra.
Ung thư tinh hoàn
Eo !
Thì ra khi bị cắt bỏ “một bên đó” đi và tiếp nhận hoá trị thì khả năng bị vô sinh rất cao về nhiều thứ, mà một trong số đó là khả năng sinh người nối dõi tông đường.
Chẳng hiểu, chuyện đó có gì quan trọng chứ? Bố cần sinh thêm con làm gì cơ chứ? Bố đã có mình rồi mà! Tuy chỉ gặp bố vào mùa hè và Giáng sinh nhưng vậy cũng là đủ rồi. Tức là thế anỳ, bố bận rộn như vậy, phải điều hành cả Genovia thì lấy đâu ra nhiều thời gian. Đúng vậy, chẳng dễ dàng gì điều hành cả một đất nước, dù chỉ dài có một dăm, một cách trơn tru. Thứ duy nhất mà bố có thời gian để dành cho, ngoài cô con gái này, là những người bạn gái của ông. Ông luôn có một cô bạn gái mới nào đó lượn lờ bên cạnh. Bố còn đi cùng họ mỗi lần cả nhà đến biệt thự của bà nội tại Pháp để nghỉ hè. Họ quấn quít bên nhau ở khắp nơi, líu ríu ở bể bơi, phòng khách, vườn nho đến đường băng sân bay…
Và thông thường bố sẽ đá mấy cô này chỉ sau có một tuần.
Mình thi luôn gái trong đầu một chế độ mặc định rằng: bố không muốn kết hôn và sinh con với ai trong số đó.
Như mẹ đó, bố chưa từng bao giờ kết hôn với mẹ. Theo mẹ thì đó là vì mẹ không chịu nổi các quy định ngu ngốc của một cái xã hội bất bình đẳng giữa nam và nữ, không công nhận các quyền của phụ nữ như là một quyền cá nhân.
Nhưng mình thì nghĩ rằng đó là vì bố chưa bao giờ cầu hôn mẹ.
Dù sao thì ngày mai bố cũng sẽ bay tới đây để gặp mình, rồi sau đó bay qua New York. Thật khó hiểu. Mình thì liên quan gì tới mấy việc này chứ? Nhưng khi mình hỏi mẹ, “Tại sao bố lại phải đo một quãng đường xa đến vậy chỉ để nói với con về việc bố không thể có con được nữa?”, thì gương mặt mẹ hiện lên những nét rất buồn cười, mẹ định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
Và rồi mẹ bảo, “Con đi mà hỏi bố”.
Đấy, lại thế! Mẹ luôn sử dụng mẫu câu “Đi mà hỏi bố” mỗi khi mình chất vẫn những câu mà mẹ không muốn trả lời. Ví dụ như tại sao có người lại nỡ làm hai con mình và tại sao người Mỹ ăn nhiều thịt hơn và đọc sách ít hơn người Iceland.
Ghi chú với bản thân: Tra từ điện các từ vô sinh, sỹ diện và tập tục.
Tính chất phân phối: 5x + 5y – 5 = 5(x + y - 1)
Phân phối: CÁI GÌ? PHẢI TÌM HIỂU RÕ TRƯỚC KÌ THI TỚI!!!
Thứ Tư, ngày 1 tháng 10
Bố đang ở đây. Tất nhiên là không phải ở trên mái nhà. Ông đang tĩnh dưỡng ở khách sạn Plaza như mọi khi. Mai mình sẽ phải đi gặp bố, sau khi bố đã có đủ thời gian “nghỉ ngơi”. Bố nghỉ ngơi hơi bị nhiều, vì giờ ông đang bị ung thư. Bố đã phải ngừng chơi polo, nhưng mình nghĩ lý do chính là vì có lần bố bị một con ngựa dẫm phải.
Dù sao thì với mình cái khách sạn Plaza đó cũng chẳng ra gì. Lần trước khi bố ở đó, họ đã cương quyết không chịu cho mình vào gặp bố chỉ vì mình mặc quần soóc. Nghe nói cái bà chủ khách sạn đó cũng chẳng lấy làm thích thú gì khi thấy người ta mặc quần ngắn cũn cỡn trong hành lang khách sạn tráng lệ của mình. Mình đã phải tất tả gọi điện cho bố từ bốt điện thoại và nhờ bố mang xuống cho một cái quần dài. Nhưng bố nói mình đưa máy cho người giữ cửa, và sau đó bọn họ cuống hết cả lên, xin lỗi mình rối rít. Họ còn tặng mình cả một lẵng to đựng đầy hoa và kẹo sôcôla. Thật là tuyệt vời. Nhưng mà mình chẳng thích ăn hoa quả mấy nên mình đã đem hết tặng cho ông lão ăn xin trên phố. Mình nghĩ ông ý cũng chẳng thiết tha với cái lẵng hoa quả vì ông ta đã đổ hết tất cả vào một cái máng, chỉ giữ lại cái lẵng để đi xin tiền.
Mình đã kể cho Lilly nghe về chuyện của bố, về việc ông không thể có con được nữa. Khi Lilly ôn tồn nhận xét rằng điều đó chứng tỏ bố đang có nhiều khúc mắc với ông bà, mình đã thốt lên rằng “Rõ ràng rồi. Bà nội tớ ghê cực kỳ”.
Lilly lại đăm chiêu bảo rằng sẽ không đưa ra lời nhận xét gì về bà nội mình vì cậu ấy chưa gặp bà nội bao giờ. Bao năm nay mình luôn hỏi xin bà có thể mời Lilly tới Miragnac nghỉ hè không? Nhưng lúc nào cũng chỉ là một chữ không. Bà nói “sốt ruột”, tụi trẻ ranh thường làm bà nhức đầu.
Lilly còn phán rằng có lẽ bố mình đang sợ rằng bố sẽ mất đi những nét nam tính. Đáng ra Lilly học ở lớp trên, nhưng cậu ấy lúc nào cũng thích tự nhận là học sinh mới. Và như vậy Lilly sẽ có tới 4 năm để quan sát về tình hình thanh thiếu niên tại nước Mỹ thời kỳ hậu chiến tranh lạnh.
Hôm nay học luỹ thừa ba – các số âm không có căn bậc 2.
Kể từ ngày hôm nay mình sẽ:
1. Đối xử tử tế với mọi người bất kể có thích họ hay không.
2. Chấm dứt việc giấu giếm cảm xúc thật của mình.
3. Không để quên vở Đại số.
4. Có lẽ mình cần luôn đánh giá và nhìn lại bản thân.
5. Dừng luôn việc viết các công thức Đại số vào trong nhật ký.
Đoạn đối thoại với cô bạn thông minh của mình.
- Lilly, mình không chờ được đâu. Bao giờ thì cậu ấy mới từ chỗ cô giáo về chứ?
- Có lẽ không bao giờ. Tớ nghe nói họ đang cọ thảm trải sàn ngày hôm nay. Chúa ơi, cậu ấy trông thật DỄ THƯƠNG.
- Ai dễ thương cơ?
- BORIS!
- Cậu ta trông chẳng dễ thương chút nào. Trông khiếp đi được. Nhìn xem cậu ta làm cái trò gì với áo len kìa. Tại sao cậu ấy lại LÀM vậy?
- Cậu thật là nông cạn.
- KHÔNG HỀ nhé! Cần có người tiết lộ cho cậu ấy biết rằng ở Mỹ người ta không dắt áo len vào quần cái kiểu ấy.
- Có lẽ ở Nga họ làm thế.
- Nhưng đây đâu phải là Nga. Còn nữa, cần thêm một người nói với cậu ta là nên học bài hát mới đi chứ. Nếu mình mà còn nghe thấy cái bài hát cầu hồn cho ông Vua quá cố gì gì đó thêm một lần nữa thôi…
- Cậu đang giở thói ghen tỵ vì Boris là một thiên tài âm nhạc, còn cậu thì trượt chỏng gọng môn Đại số.
- Lilly, chỉ vì mình trượt môn Đại số KHÔNG có nghĩa là mình ngu dốt nhé.
- Được rồi, được rồi. Hôm nay cậu bị làm sao thế?
KHÔNG SAO CẢ !!!!!
Góc nghiêng: góc nghiêng của đường thẳng m là
m = (y2-y1)/(x2-x1)
Viết phương trình đường thẳng có góc nghiêng = 2.
Tìm độ nghiêng của mũi thầy G.